NOTE: Hé lu mấy bạn, vì sự ngốc nghếch của editor mà chương trước tui đã quên edit một đoạn cuối chương, tui đã bổ sung ngay sau đó nhưng chắc có một số bạn chưa đọc lại, ai chưa đọc thì quay lại chương trước để update mạch truyện nha~
------------------------------------------------------------------------------------------
Kiện hàng mẹ Tiêu gửi lần này lớn hơn nhiều so với những lần trước, bên trong là những túi lớn túi nhỏ lần lượt chen chúc nhau ních đầy hai ngăn đá tủ lạnh. Tiêu Chiến theo thường lệ sẽ để dành một ít sa tế, dưa muối, nguyên liệu nấu lẩu cùng mấy món ăn vặt khác đem cho Đại Bính và Y Y, đoạn anh lại nghĩ đến cậu hàng xóm vừa giúp anh lúc nãy, Vương Nhất Bác.
Không biết Vương Nhất Bác có thể ăn cay không nhỉ. Tiêu Chiến tiện tay lấy điện thoại ra tìm wechat của Vương Nhất Bác muốn nhắn hỏi cậu thử xem, khung thoại của hai người vẫn mới dừng lại ở "Bạn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của đối phương. Giờ đây các bạn có thể bắt đầu trò chuyện với nhau", và thông báo anh đã đổi nickname của chính mình để tiện cho người bên kia, ngón tay của Tiêu Chiến đang chuẩn bị gõ chữ thì ngập ngừng một chút, rồi lại khóa màn hình.
Hay là cứ trực tiếp đem tặng đi nhỉ, nhỡ đâu nhắn tin hỏi thăm cậu ấy lại bảo không muốn thì phải làm sao.
Tiêu Chiến lại bỏ một ít đặc sản ra, thêm vào mấy món mình nhiệt liệt đề cử là chân gà và thịt khô, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng chia làm hai phần, một cay và một không cay, phần không cay kia còn thêm một ít bánh quai chẻo và lạp xưởng.
Đây coi như là lời cảm ơn với cậu ban nãy đã giúp đỡ anh. Cũng nhân tiện quảng bá đặc sản quê hương mình, đặc sản của Trùng Khánh thật sự vô cùng vô cùng ngon. Tiêu Chiến xoay người đi kiếm hai túi đựng trông đẹp mắt một chút, cẩn thận thắt thêm hai cái nơ bướm xinh xinh.
Cô bé Kiên Quả nãy giờ vẫn đang rục rịch ở bên cạnh vì đánh hơi được mùi lúc này nhịn không được nữa mà nhấc cái chân be bé của mình khẩy khẩy mấy cái, Tiêu Chiến bắt được chân cô bé kéo qua ôm vào lòng, rồi lại cẩn thận phủi thẳng nếp gấp trên túi.
.
Công thần vẫn hoàn công thần, sống trên đời không thể không làm việc được. Đại Bính quả thật gian xảo có thừa, ngoài mặt thì bảo thông cảm cho Tiêu Chiến nên cho anh nghỉ phép mấy ngày, trên thực tế lại liên tục thủ thỉ rù rì với anh mấy dự án dù trông có vẻ vô hại nhưng hóa ra lại tốn rất nhiều tâm tư. Tiêu Chiến nhìn giá cũng không tồi, không nói thêm gì nhiều, nhưng để biểu thị sự bất mãn của mình với hành vi giai cấp địa chủ bóc lột công nhân của Đại Bính, Tiêu Chiến gọi một cuộc điện thoại cho gã, bảo gã cút thân tới đây đem đặc sản về.
Đại Bính thật sự rất vô tư mà chạy đến, thâm chí còn cố ý quay về nhà để lấy balo mang theo.
Tiêu Chiến mặc kệ gã, cẩn thận giúp gã sắp xếp đặc sản bỏ vào balo, Đại Bính vừa mở miệng liền chặn anh lại, bàn tay còn tranh thủ lấy thêm mấy bọc chân gà. Đã rất lâu rồi Kiên Quả mới gặp lại Đại Bính nên có hơi lạ mặt, dè dặt tiến về phía trước mấy bước để xác nhận, vừa trông thấy ánh mắt của Đại Bính đánh tới thì cảnh giác cụp đuôi lùi về sau ẩn núp. Mãi cho đến khi tiếng huyên náo của gã thao thao bất tuyệt thì cô bé mới nhận ra giọng nói quen thuộc, thong dong nhảy lên bàn nhìn xem, kết quả là trên bàn chẳng còn lại gì cả, Kiên Quả vồ lấy túi ni lông chơi một lúc, lại thấy không có gì thú vị, bèn chạy tới chơi đùa với hai cái nơ bướm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Có thể đến nhà anh ăn cơm ké được không?
FanficTên tác phẩm: 🍓Cả thế giới bỗng rơi vào tình yêu 🍲 Có thể qua nhà anh ăn cơm ké được không? Tác giả: 澪音布偶憧 Link weibo: https://www.weibo.com/u/7312728701?tabtype=feed Edit: Lyn Bản dịch và repost đã có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi đâu nh...