#1

805 56 1
                                    

Đây là tiếng Việt.
Đây là tiếng Anh, được in nghiêng để phân biệt khi nhân vật nói chuyện bằng tiếng Anh.
_____________________
Hà Nội, Việt Nam.

"Dương đâu rồi, kiểm tra lại kỹ đồ xem còn thiếu gì không? Giấy tờ các thứ mang đủ chưa?" Mẹ của Bạch Dương ngồi khoanh chân trên chiếc ghế sô pha màu kem, bật bộ phim truyền hình yêu thích được phát sóng vào mỗi tối hằng tuần. Vừa xem, mẹ cô vừa gọi từ ngoài phòng khách vào.

"Đây đây con chuẩn bị đủ hết rồi ạ. Như này chắc không quá cân đâu mẹ nhỉ?" Bạch Dương một thân một mình hai tay kéo lấy hai cái vali, một chân đá đá cái vali còn lại ra ngoài phòng khách.

"Cân thử mới biết chứ sao hỏi mẹ, lấy cái cân vali ra tự cân đi xem bao nhiêu nào." Thấy con gái chật vật với đống vali, mẹ cô liền ra kéo mấy chiếc vali hộ Bạch Dương. "Nhanh cái tay lên thay quần áo còn ra sân bay nữa."

"Dạ vậng ạ." Bạch Dương chạy ngược vào phòng lấy cái cân ra, cặm cụi cân từng chiếc vali một. Sao mà nặng vậy, nhấc ba cái vali như vậy chắc nghẹt thở mất chứ chả đùa.

*Cân điện tử chuyên dụng cho vali: siêu nhỏ, độ chính xác cao hơn khi dùng cân bình thường. Luồn sợi dây qua quai vali và nhấc lên giữ cố định khoảng 10-20 giây để cân.

"Đủ cân rồi mẹ ạ, vali xách tay 11 cân, vali ký gửi một cái 20 cân một cái 22 cân ạ." Sau một hồi chật vật, Bạch Dương cũng lọ mọ cân xong được đống hành lý. "Xời! Gần đẹp luôn! Mẹ thấy con gái của mẹ giỏi chưa?" Bạch Dương vỗ vỗ vào ngực tự hào.

"Thôi thôi, cô nương đi vào thay quần áo cho tôi ngay đi, ông bà cô dì chú bác sắp đến cả rồi đấy. 16 tuổi rồi mà cứ như con nít." Mẹ Bạch Dương xua xua cái tay mấy phát ý đuổi cô đi, còn mình thì tiếp tục xem bộ phim giật gân này.

"Thì con vẫn là con nít mà mẹ. Vẫn đủ tuổi để ông già Noel tặng quà nhá."

"Thay quần áo đi cô, nói lắm quá đấy!"

"Dạ vâng ạ." Bạch Dương nhanh nhảu chạy về phòng mình, thay bộ quần áo đã được chuẩn bị từ trước.

"Con thay xong rồi ạ." Cô kiểm tra lại hành lý xong xuôi một lần nữa. Nhìn ngắm căn phòng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng tắt đèn, rời khỏi căn phòng ngủ quen thuộc đã gắn bó với cô trong một thời gian khá dài.

"Thế xuống nào, bố với em con đang đợi ở dưới sẵn rồi đấy."Mẹ kéo giúp Bạch Dương chiếc vali xách tay xuống dưới nhà.

"Dạ, vâng ạ." Nghe lời mẹ, Bạch Dương kéo theo hai chiếc vali còn lại theo sau.

_________
Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam.

"Ôi, cháu gái bà ngày nào còn bé tí, nay đã lên đường đi du học rồi. Sang đấy nhớ học hành chăm chỉ nhé! Bà cho ít tiền sang đấy mà tiêu. Tiền bà đổi sẵn rồi, sang đến nơi chỉ việc tiêu luôn cho bà thôi, nghe chưa?" Bà nội Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Xong, bà rút từ trong chiếc túi xách ra một chiếc phong bì dày cộp rồi dúi vào tay cháu mình.

"Hì hì cháu cảm ơn bà ạ." Đúng là bà yêu cô nhất mà, giàu thế này rồi hay khỏi đi học luôn mất trời ơi!

"Tiêu hết thì về đây bà đưa thêm cho nhé!" Bà vỗ vỗ vai, mắt rơm rớm nhìn Bạch Dương. Đứa cháu đầu tiên của bà đi xa, sao mà bà không sót cho được.

[12cs] Số 9 khu Blossom ViewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ