Chương 49: Tố cáo

5.6K 392 59
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Bồ câu trắng bay trở về, mang theo một phong thư lời ít mà ý nhiều của Hoàng Thượng: "Thiếu chữ về kinh sẽ tính sổ. Trên đường cần rửa tay thường xuyên, ít đi những nơi không sạch sẽ. Đã điều quân Ung Châu đến ranh giới Ký Châu rồi, có thể dùng Thiên Tử Kiếm để điều quân."

Vân Trinh giống như thấy được sắc mặt lạnh lùng của Cơ Băng Nguyên, hít ngược một hơi. Lúc trước đúng là hắn nghĩ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đo, chờ mấy tháng sau trở về, Hoàng Thượng bận rộn như vậy, nhất định sẽ quên. Kết quả bây giờ trong thư nói như vậy, nhất định sẽ có một quyển sổ nhỏ để Đinh đại tổng quản ghi chép lại, chờ trở về tinh sổ! Hơn nữa chắc chắn là thiếu một tờ bù mười tờ.

Vân Trinh nghĩ vậy không rét mà run, vội vàng viết một tờ chữ lớn, nhìn tới nhìn lui cảm thấy rất hài lòng, mới yên tâm đi ngủ.

Sau khi bọn họ ở bên ngoài Ký Châu điều tra nghe ngóng mấy ngày mới tiến vào thành Ký Châu.

Thủ vệ cửa thành Ký Châu thành thạo thu thuế vào cửa, có rất nhiều người xếp hàng dài phía trước, cũng may thương đội có lối đi khác.

Vân Trinh vén rèm nhìn "Chu thiếu đương gia" thành thạo bàn bạc với thương đội, Cơ Hoài Tố thấy hắn nhìn chăm chú hồi lâu, liền nhắc nhở hắn: "Bên ngoài bụi đất lớn, rất bẩn, có thấy một đám ăn mày kia không? Cận thẩn mắc bệnh, vẫn nên hạ rèm xuống đi."

Vân Trinh làm như không nghe thấy, Chu Giáng nhìn gã một cái, sợ gã xấu hổ, rốt cuộc cũng là tông thất, lần này lại được cho dẫn đầu khâm sai, liền giải thích: "Chu thiếu đương gia đúng là lão luyện, ta cũng thấy rất mới lạ."

Cơ Hoài Tố rũ mắt, Chu Giáng mặt nóng áp vào mông lạnh, không khỏi cảm thấy không thú vị, nhìn Vân Trinh nghiêm túc quan sát như vậy, liền dứt khoát đến ngồi với Vân Trinh nhìn ra ngoài. Hai người chặn hết cửa sổ xe, Cơ Hoài Tố càng cảm thấy dáng vẻ vô tư này chướng mắt, trong lòng bực tức, đành nhắm mắt lại dứt khoát nghỉ ngơi.

Khó khăn lắm Chu thiếu đương gia mới đuổi được binh sĩ thủ vệ đi. Đám binh lính thu hết thuế vào thành theo đầu người, kiểm tra mỗi chiếc xe một lần cho có, lại giật một cuộn tơ lụa, một tấm lông dê đẹp trên xe xuống thì mới cho bọn họ đi vào.

Trong thành lại là cảnh tượng thái bình.

"Phủ doãn Trương Do Cao, người này tài trí bình thường, nhưng bản tính chân chất, cũng coi như một người làm việc trung thực cẩn thận, sau khi đến nhận chức thì rất nghiêm túc chỉnh đốn lại đồng ruộng, thiết lập trường học miễn phí, cũng coi như có chút thành tích, danh tiếng liêm khiết. Năm ngoái ông ta vào kinh báo cáo công tác, trẫm nghe ông ta tấu bởi vì tuổi tác đã cao, bị bệnh về mắt, chỉ sợ không còn sức làm việc, vốn dĩ năm nay muốn thay ông ta đi. Lần này ngươi đã đến Ký Châu, nếu có quan viên tham nhũng, trẫm đoán có khi trong phủ huyện có người tác quái, bởi vậy mặc dù trẫm cho ngươi Thiên Tử Kiếm, nhưng vẫn cần thẩm tra xử lí cẩn thận, không thể tuỳ tiện tin người."

Vân Trinh nhớ tới lời dặn dò của Cơ Băng Nguyên trước đó, lại nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ