Chương 35: Uống đá

5.2K 462 16
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Chu Giáng ở nhà dưỡng thương được mấy ngày lao tới Chiêu Tín Hầu phủ: "Nghe nói ngươi và Cơ Hoài Thịnh hùn vốn làm ăn!"

Chu Giáng tức giận: "Nhất định phải cho ta làm cùng! Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn không đến thăm ta! Làm ta phải nghe ngóng từ chỗ Cơ Hoài Thịnh."

Vân Trinh nhìn cái chân gỡ nẹp của hắn ta trước: "Chân của ngươi khỏi rồi?"

Chu Giáng: "Miễn cưỡng có thể đi lại được, làm ta đau mấy ngày, chỉ là không thể chạy nhảy, rốt cuộc ngươi muốn buôn bán cái gì? Sao không rủ ta? Chơi vui không?"

Vân Trinh có chút bất đắc dĩ: "Ta thương lượng với Cơ Hoài Thịnh bắt tay mở một tiêu cục. Hắn chỉ nhập cổ phần danh nghĩa, đưa vào hai mươi vạn lượng bạc, chỉ là tìm một ít việc làm cho các thúc thúc bá bá viện Trung Nghĩa thôi."

Chu Giáng nghe thấy hai mươi vạn lượng thì trong lòng khẽ run lên, biết mình khác với Cơ Hoài Thịnh, tuyệt đối không có khả lấy ra nhiều bạc nhập cổ phần, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, trên mặt cũng có vẻ ủ rũ: "Sao bỗng nhiên lại tốn nhiều tiền vào việc này vậy, đây là việc khổ cực mà."

Vân Trinh nói: "Cũng là nghe Cơ Hoài Thịnh nói, bây giờ đường buôn đến phía bắc không yên ổn, nhưng lại có rất nhiều thương đội, tuy ta không còn mẫu thân, nhưng còn nuôi rất nhiều binh sĩ mà, cũng nên biết làm ăn."

Chu Giáng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vân Trinh, càng cảm thấy ủ rũ: "A, vậy ta không thể giúp ngươi cái gì được, mà ta còn nghe nói ngươi có việc rồi?"

Vân Trinh nói: "Đừng nói nữa, buổi sáng vẫn phải đi học, còn bận hơn cả lúc trước, thôi không đề cập tới mấy chuyện phiền phức này nữa, hôm kia Hoàng Thượng thưởng cho ta một con ngựa nhỏ cực tốt, Ngự Mã Giám vừa đưa tới, màu trắng như tuyết, không hề có một sợi lông thừa nào, chúng ta đi xem một đi."

Chu Giáng hâm mộ nói: "Hoàng Thượng thật tốt với ngươi, chân ta còn chưa khỏi, chắc là rất lâu sau mới có thể cưỡi ngựa, haiz."

Vân Trinh dẫn hắn ta đến chỗ võ đài: "Bệ hạ nói bao giờ trời nóng sẽ dẫn chúng ta đến Tây Sơn nghỉ mát săn bắt, đến lúc đó chắc hẳn ngươi cũng khoẻ rồi, có thể chơi ra trò."

Chu Giáng lắc đầu ủ rũ nói: "Quên đi thôi, đi cùng bạn học thì ta lại không dám thể hiện nữa, để tránh không cẩn thận lại chọc vào tim ai, không chỉ phải chịu đau, còn bị lão cha phạt, haiz! Chẳng thú vị gì cả!"

Hắn ta quay đầu nhìn Vân Trinh mới ra khỏi cung, vẫn còn mặc áo thị vệ Long Tương Doanh màu xanh đen, đai lưng thắt chặt, chân đi ủng khiến hai chân càng thêm thon dài, cực kỳ hâm mộ: "Ngươi mặc trang phục thị vệ trông oai phong thật đấy, mỗi ngày ở Long Tương Doanh làm gì? Bây giờ học đường như thế nào rồi? Bây giờ ngươi phải đi làm, Cơ Hoài Thanh không tìm ngươi gây phiền phức nữa chứ."

Vân Trinh suy nghĩ một chút rồi nói: "Mỗi ngày chỉ có tuần tra, huấn luyện, không làm việc gì đứng đắn cả. Học đường vẫn như bình thường, thật ra ta cũng không hiểu được vì sao Cơ Hoài Thanh lại thù hằn với ta như thế, hắn ta giả vờ tốt bụng với đám tông thất khác biết bao."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ