Chương 56: Không chiến

4.6K 371 10
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Ngày hôm sau, Vân Trinh vẫn đến thư phòng phía nam vắt hết óc hoàn thiện bài luận của hắn.

Cơ Băng Nguyên xử lý triều chính xong, buổi chiều liền lấy bản đồ sơn hà địa lý biểu diễn cho Vân Trinh xem mấy trận chiến bình định Bắc Nguyên ngày xưa. Trong đó có một trận Liễu Thành mà Định Tương trưởng công chúa chiến thắng, đây là một trận chiến công thành quan trọng đáng để ghi lại, ai cũng biết đây là trận chiến để Định Tương trưởng công chúa và Thái tử Cơ Băng Nguyên đặt vững vinh quang.

Cơ Băng Nguyên cho Vân Trinh đại diện phe công thành của Định Tương trưởng công chúa, y đại diện cho Ngụy triều thủ thành, để Vân Trinh đến tấn công.

Vân Trinh thử công mấy lần, không ngờ Cơ Băng Nguyên vẫn luôn giữ vững được thành trì.

Điều này khiến Vân Trinh nổi lòng háo thắng, vắt hết óc dùng trăm cách tấn công, nhưng không ngờ lại bị Cơ Băng Nguyên phái một đội ngũ bọc đánh ở bờ sông, tiêu diệt hết đội ngũ của hắn.

Hắn hô to: "Sao còn có thể như vậy nữa?!"

Cơ Băng Nguyên nói: "Sự thật chính là như vậy, trong trận chiến Liễu Thành sau khi chúng ta đánh xong, ngày hôm sau đội ngũ cứu viện từ Ninh Thành tới ngay bên sông. Bọn họ mang theo rất nhiều diêm tiêu hỏa tiễn, lúc ấy còn đang là mùa đông, đội ngũ mà mẫu thân ngươi dẫn dắt đang đóng giữ ở trong sơn cốc, hỏa công đúng là kế sách có lực tấn công lớn nhất, chỉ cần một ngày nữa thôi là mẫu thân ngươi chắc chắn sẽ phải thua."

"Sau đó ai nấy đều nói chúng ta được ông trời phù hộ."

"Nhưng không người nào biết chúng ta vì để tấn công mà đã phải trả giá lớn thế nào. Toàn bộ đội ngũ tiên phong đều tử trận, trong quân doanh chỉ còn lại một nửa, ta cũng bị trúng tên vào đùi, sau lần đó mẫu thân ngươi cũng mắc bệnh không dứt."

Vân Trinh sợ ngây người, nhìn về phía thành quách lặng im kia, Cơ Băng Nguyên thản nhiên nói: "Khi đó trẫm đã nghĩ, chờ sau này thái bình, trẫm hy vọng cả đời không cần phải đánh trận nữa."

"Trẫm đã đánh đủ rồi."

Đinh Đại ở bên ngoài tới nói nhỏ có đại thần Nội Các cầu kiến, Cơ Băng Nguyên quay đầu nói: "Đến Văn Tâm Điện, trẫm sẽ qua ngay."

Y đặt tay lên vai Vân Trinh: "Ngươi cứ chơi đi, trẫm đi bàn chuyện đã."

Vân Trinh vội vàng xoay người hành lễ tiễn y, Cơ Băng Nguyên đi ra ngoài.

Vân Trinh cầm quân cờ đại diện cho các binh sĩ trong tay, nhìn về phía sơn cốc kia, cho nên nếu như lần đó mà không cẩn thận, mẫu thân xảy ra chuyện trong cốc thì sẽ không có mình hôm nay nữa sao?

Cơ thể mẫu thân không tốt, mất rất sớm, chắc là do di chứng sau chiến tranh.

Chiến tranh không chỉ mang ý nghĩa vinh quang và công huân, phía sau còn có vô số hy sinh và đau xót.

Hắn đang ngây người, Chương Diễm đi đến, nhìn thấy hắn thì cười nói: "Nghe nói Hoàng Thượng vẫn luôn ở thư phòng phía nam, không gọi ai vào cả, ta liền đoán là Hầu gia cũng ở đây." Hắn ta liếc mắt nhìn bản đồ sông núi liền nhìn ra ngay: "Là đang diễn lại với Hoàng Thượng sao? Trận chiến Liễu Thành?"

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ