Chương 126: Âm mưu mùa xuân

4.3K 312 68
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Sau khi Giang Ninh chống đối Nguyên Chiêu ở trước mặt, chẳng biết tại sao Nguyên Chiêu lại thu liễm hơn rất nhiều.

Ngày hôm đó là tiết lập xuân, thủ lĩnh mười hai bộ lạc nam bắc đều tề tụ trong vương đình mở tiệc đón xuân.

Sáng sớm Nguyên Chiêu tiếp đón thủ lĩnh và sứ thần, lại đến cung đình làm lễ xuân rồi mới ra ngoài thành thảo nguyên tế tự thần Xuân.

Trên đồng cỏ đã dấy lên đống lửa hừng hực, vu sư giơ khí cụ cầu phúc nhảy múa bên đống lửa.

Một vị vu sư mặc áo bào trắng đeo mặt nạ bạc nửa mặt đang nhảy múa bên đống lửa. Giữa trán hắn ta có một vết sọc vẽ bằng máu gà, khuôn mặt thon dài, một cánh tay trần trụi cầm linh trống, một tay cầm chuông đồng. Cả người hắn ta xoay theo vũ đạo cùng với tiếng trống trầm bổng, mái tóc dài được tết thành vô số bím, trên đó buộc vô số cái chuông nhỏ màu bạc. Bàn chân trần như chạm ngọc cũng bôi thuốc màu đỏ tươi, mắt cá chân đeo vòng bạc kêu đinh đang, có một loại mị lực khó phân nam nữ.

Vô số nam nữ và trẻ con ở một bên hô to vỗ tay.

Dưới vương trướng xa xa, Hồ quốc cữu nuốt từng ngụm nước bọt: "Nhìn cái eo kia, đúng là dẻo dai. Khó trách a tỷ yêu chiều như thế, nghe nói dựa vào việc nhảy múa để lọt vào mắt a tỷ."

Nguyên Chiêu đưa mắt nhìn ông ta một cái, không nói gì. Hồ quốc cữu chợt nhớ tuy bình thường Nguyên Chiêu nói chuyện cũng vô cùng thô tục, nhưng rốt cuộc cũng là con của tỷ tỷ mình, mình nghị luận như vậy không tốt lắm, liền vội vàng đổi chủ đề: "Ta mang cho ngươi rất nhiều đồ chơi, lát nữa sẽ cho người ta đưa vào cho ngươi."

Nguyên Chiêu có chút rầu rĩ không vui, nghe được sân ngựa nơi xa vang lên những tiếng reo hò, hiển nhiên có người cướp được đuôi dê trắng. Hồ quốc cữu nói: "Vương thượng có muốn đến trường đua ngựa giải sầu một chút không?"

Nguyên Chiêu miễn cưỡng nói: "Các dũng sĩ nổi trội nhất của mười hai bộ tộc đều ở đây, ta đi chẳng phải sẽ làm mất uy phong của vương đình sao. Lát nữa mẫu thân lại tức giận, thôi, ngoại công đâu?"

Hồ quốc cữu nói: "Còn đang bàn chuyện với Trường Quảng Vương, lát nữa sẽ tới."

Nguyên Chiêu nhếch khóe miệng lên cười trào phúng, rõ ràng Vương thượng còn ở chỗ này, mình còn là cháu ngoại được ông ngoại dựa vào nhất, vậy mà ông ta vẫn lựa chọn đi bàn chuyện với Trường Quảng Vương trước. Mà mình chỉ là một con rối, một cái tượng gỗ thôi.

Hồ quốc cữu còn đang lẩm bẩm: "Sao hôm nay Vương thượng lại yên tĩnh thế, không đi ra ngoài dạo chơi ư? Náo nhiệt như vậy, khắp nơi đều là cô nương xinh đẹp, Vương thượng coi trọng ai thì cứ gọi vào vương trướng..." Ông ta hớn hở nói, gần như hận không thể lập tức ra ngoài bổ nhào vào những cô nương ăn mặc giống như hoa hồ điệp kia.

Nguyên Chiêu cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn thấy Giang Ninh đứng hầu ở một bên. Hắn ta vẫn lạnh lùng cứ như những tiếng ca múa, mỹ nhân rượu ngon, ngựa đẹp lửa lớn ngoài kia đều không có quan hệ gì với hắn ta vậy.

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ