Chương 67: Đánh lộn

4.4K 359 35
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Chu Giáng lấy mũ rộng vành xuống, tiêu sái tung người xuống ngựa, ném dây cương cho sai vặt ở bên cạnh: "Không biết Hầu gia có thể dẫn tiểu nhân vào Kim Quỳ Viên quý giá mở mang kiến thức không? Tiểu nhân ở biên cương ăn quá nhiều đất rồi."

Hắn ta cười xích lại gần Vân Trinh nói chuyện, Vân Trinh không ngờ hắn ta lại cao lớn quá nhiều - cao hơn mình còn chưa tính, vậy mà còn cao hơn kiếp trước rất nhiều! Hắn ngạc nhiên nói: "Sao ngươi cao thế? Ăn cái gì vậy?"

Chu Giáng cười ha ha: "Chắc là đến biên cương bị gió thôi đi!"

Vân Trinh cạn lời, hung dữ đấm vào vai hắn ta: "Cút!"

Chu Giáng vui vẻ đi theo hắn: "Hầu gia, thương cho tiểu nhân đi, dẫn ta theo được không?"

Vân Trinh vừa đi về phía Kim Quỳ Viên vừa nói: "Sao ngươi lại tới đây? Dáng vẻ phong trần mệt mỏi này, mới về à?"

Chu Giáng xoa xoa tay: "Vừa vặn có việc quân nhu phải vào kinh, ta nhớ tới sinh nhật 18 tuổi của ngươi, liền tranh thủ thời gian xin nhận việc này, thuận tiện tới thăm ngươi một chút, ta nhớ ngươi muốn chết rồi. Đến Binh bộ giao nộp quân nhu, về nhà mới thay quân phục, cho người đi nghe ngóng vừa vặn hôm nay ngươi được nghỉ hưu mộc, liền vội vàng chạy đến chỗ ngươi. Lại nghe La trưởng sử nói Hà Gian quận vương và Khánh Dương quận vương mời khách, ngươi đi dự tiệc rồi. Ta mới gắng sức đuổi theo, vốn chỉ định đến gặp ngươi, nhưng nghĩ chắc hai vị quận vương nhớ tình cũ, cũng sẽ không để ý ta đến ăn chực một bữa, ta còn đang đói khát đây..."

Hắn ta tham lam nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Trinh, hắn cũng cao hơn nhiều, trên mặt còn có vẻ thẳng thắn thuộc về riêng hắn, đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ. Rõ ràng là mình đã từng hại hắn, nhưng hắn lại như không thèm để ở trong lòng, lỗi lạc như thế, ngay cả thù cũng không thèm nhớ.

Thậm chí trong lòng Chu Giáng còn dâng lên một chút hy vọng trước đó đã bị mình đè chặt xuống.

Vân Trinh đi vào trong Kim Quỳ Viên rực rỡ ánh đèn, tiểu nhị đón khách đã cao giọng nói: "Khách quý đến!"

Rất nhanh Cơ Hoài Thịnh, Cơ Hoài Tố ở bên trong đã đi ra đón, Cơ Hoài Thịnh cười nói: "Cuối cùng cũng đến rồi."

Vân Trinh chắp tay nói: "Tiểu đệ đến chậm, để hai vị vương gia đợi lâu."

Cơ Hoài Tố cũng thấy được thanh niên cao lớn đi theo phía sau Vân Trinh, khóe miệng gã cong lên, nhưng trong mắt lại lướt qua một vẻ lo lắng, vừa nghe nói Vân Trinh đuổi nghĩa tử người Hồ đến Long Tương Doanh, không ngờ một người mới đi lại có người nữa đến: "Không ngờ hôm nay Chu tướng quân cũng tới?"

Cơ Hoài Thịnh nhìn thấy vậy cũng cười: "Chu huynh về kinh thành từ bao giờ vậy? Sao không nói một tiếng?"

Chu Giáng cười ha ha: "Hôm nay mới về, Binh bộ có việc, vốn chỉ muốn đến Chiêu Tín Hầu phủ tìm Hầu gia, kết quả nghe nói đêm nay hai vị Vương gia mở tiệc chiêu đãi, Hầu gia đi dự tiệc rồi. Ta nghĩ hai vị Vương gia vừa được phong, không chúc là không được! Nên mới vội vàng cho người chuẩn bị quà, mặt dạn mày dày tới cọ rượu."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ