Ta không để ý tới luận tích bất luận tâm, ta chỉ cần toàn tâm toàn ýChu Giáng cũng bị thu hút. Hắn ta nhìn vào sân thi đấu nói: "Thi đấu này có tiền không?"
"Đội đỏ này được đấy, đội xanh có vẻ không được. Tên lùn kia kéo chân sau, sao lại để hắn ta ra sân?"
Vân Trinh không để ý nói: "Đương nhiên là có, đội thắng được thưởng một dải lụa, đội trưởng sẽ có thưởng thêm."
Chu Giáng cười nói: "Ngươi đối xử với bọn họ không tồi — ồ?" Ánh mắt hắn ta lại bị cái gì hấp dẫn, nhìn trong chốc lát mới nói: "Kia không phải là thần đồng nhà Lệnh Hồ sao?"
Vân Trinh ngẩn ra: "Cái gì?"
Chu Giáng nâng cằm: "Ngươi ở nhà giữ tang nên có lẽ không biết chuyện lớn lần trước, nhưng mà chắc là đã xem công báo đúng không? Thừa tướng Lệnh Hồ Thủ Nghĩa nhận tội tự sát trong ngục, ba đứa con trai bị chém đầu hết, phụ nữ và trẻ em còn lại thì đều bị sung quân làm nô tịch lưu đày."
Ánh mắt của Chu Giáng bỗng nhiên thâm trầm: "Người kia chính là Lệnh Hồ Dực, thần đồng nhà Lệnh Hồ, bảy tuổi có thể làm thơ, năm trước mới thi tú tài. Lệnh Hồ Thủ Nghĩa rất yêu thương hắn ta, năm trước lấy tự cho hắn ta là Tử Côn. Côn và Dực đi với nhau là côn mọc cánh, đó chính là đại bàng! Đại bàng nâng cánh bay chín vạn dặm như diều gặp gió, đáng tiếc đáng tiếc!"
(*) Côn: theo tích xưa, Côn là một loài cá dưới biển, giống như Cá chép hoá rồng, Côn cũng có thể mọc cánh bay trên cao
Chu Giáng cực kì tiếc nuối chép miệng: "Vốn dĩ kì thi năm nay có thể lấy được cử nhân, mười bốn tuổi trúng cử chính là cử nhân trẻ nhất Đại Ung chúng ta rồi. Kết quả sau một trận hồng thủy, Lệnh Hồ thừa tướng tham ô, nhà Lệnh Hồ tan đàn xẻ nghé — đại bàng cũng gãy cánh...... Sao hắn ta lại ở chỗ ngươi?"
Vân Trinh như có điều suy nghĩ gì nhìn về phía thiếu niên chạy vội trong sân. Quả nhiên thân hình cực kì yếu đuối, khuôn mặt cũng rất giống một tiểu cô nương. Rõ ràng tốc độ của hắn ta không theo kịp đội ngũ, chạy vài bước liền đứng thở.
Chu Giáng cười nói: "Ta đã hiểu, nhà Lệnh Hồ đông đảo môn sinh, chắc là ai thương tiếc hắn ta nên mới nghĩ cách nhét hắn ta vào vào phủ Công chúa. Ai cũng biết Hầu phủ chỉ còn lại một chủ tử là ngươi, lại ở kinh thành, làm quân nô hộ viện phủ Công chúa cũng tốt hơn đến biên cương chịu khổ. Như vậy cũng xem như sung làm quân nô, không tính là vi phạm quy định."
Vân Trinh lẩm bẩm nói: "Ta đã từng gặp hắn ta."
Chu Giáng than thở nói: "Ta cũng từng gặp trong yến hội nhà Lệnh Hồ, còn bị phụ thân ân cần dạy bảo phải lấy hắn ta làm tấm gương. Khi đó hắn ta đúng là một đứa trẻ tài giỏi, một tiểu công tử sống trong nhung lụa được mọi người vây quanh, bây giờ lại thành như vậy."
Vân Trinh không nói gì, hắn đã từng gặp Lệnh Hồ Dực là môn khách của Cơ Hoài Tố. Khi đó trên trán hắn ta có hình xăm sung quân, tính tình tối tăm khắc nghiệt. Nhưng hắn ta có tài học cực cao, nghe nói rất có mưu trí, Cơ Hoài Tố hết sức nể trọng còn gọi hắn ta là tiên sinh......

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi Cốc
RomanceTên: Chiến lợi phẩm của đế vương - Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, chủ thụ Vai chính: Cơ Băng Nguyên x Vân Trinh Độ dài: 143 chương chính văn, 9 chương phiên ngoại Edit...