Chương 143: Sinh tử (Hoàn)

7.1K 415 122
                                    


Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ


Cơ Băng Nguyên và đội trinh sát cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được hộ vệ thất lạc với Vân Trinh.

Biết được bọn họ bắt Cơ Hoài Tố làm tù binh, nhưng lúc nghỉ đêm trong sơn cốc lại bị bầy rắn tấn công rồi lạc nhau, Cao Tín gần như không dám nhìn sắc mặt Cơ Băng Nguyên.

Bọn họ lập tức chạy đến sơn cốc, Quân đại phu điều phối ít thuốc đuổi rắn, Chu Giáng, Cao Tín tự mình dẫn đội tiên phong đi tìm dọc đường. Vừa vặn chặn lại đám người của Oa Xà tộc rồi dễ dàng tiêu diệt bọn họ, lại bắt làm tù binh tra hỏi mới biết bọn họ cũng vừa tới, còn chưa bắt được Chiêu Tín Hầu mới tính là hơi yên tâm. Sau đó cho người gõ chiêng trống, hô hào đại quân Ung triều đã đến và đang tìm Chiêu Tín Hầu, vừa hô vừa đi dọc vào trong núi sâu, thỉnh thoảng còn nhìn thấy hộ vệ bị rắn độc cắn chết cứng ngắc.

Cuối cùng nghe được có người hô to: "Tìm được rồi!"

Lúc Cơ Băng Nguyên đi tới, các binh sĩ cũng không dám tiến lên, chỉ ở một bên dùng đao chém cỏ, vung thuốc bột thật dày đề phòng có rắn vẫn.

Cơ Băng Nguyên nhìn một cái liền thấy Cơ Hoài Tố thất khiếu chảy máu hai mắt nhắm chặt nằm bất động, Vân Trinh co ro lẳng lặng nằm trên một tảng đá bên cạnh giống như ngủ, lông mi dài rũ xuống yên tĩnh an yên ổn. Người bên cạnh ồn ào huyên náo, gõ chiêng gõ trống xua đuổi rắn rết, hắn lại không hề nhúc nhích.

Máu nóng cả người Cơ Băng Nguyên gần như đọng lại. Đinh Đại muốn lên trước, Cơ Băng Nguyên lại phất tay ngăn cản. Y bước nhanh vào trong, đưa tay ôm lấy Vân Trinh vào trong lòng, cách nhuyễn giáp có thể cảm nhận được thân thể mềm mại, trên trán nóng hổi - còn sống.

Cơ Băng Nguyên gần như run rẩy ôm hắn thật chặt, hét lên: "Truyền Quân đại phu!"

Hoàng đế sợ bóng sợ gió một trận, Quân Duật Bạch chạy đến bắt mạch - trên người có một chút vết thương, nhưng cũng may là chỉ có vết thương trên da thịt, có thể là quá mệt cộng thêm bị thương nên mới sốt ngất đi. Hắn ta kê thuốc châm cứu, nếu có thể giảm sốt thì sẽ không có việc gì.

Ngay cả Cơ Hoài Tố trông đáng sợ kia cũng còn chưa chết hẳn.

Quân Duật Bạch xem bệnh xong thì xin chỉ thị Cơ Băng Nguyên: "Ép máu độc ra kịp thời, còn cho ăn thuốc. Chắc là Vân hầu gia cho ăn, đây là thuốc ta chế, khó trách trước đó hắn cứ nhất định phải quấn lấy ta đòi một ít thuốc phòng độc trên chiến trường, hỏi đi hỏi lại ta có thể giải trăm độc hay không. Đương nhiên là không có, nhưng ta vẫn cho hắn một ít thuốc có thể bảo vệ tâm mạch, thanh lọc máu đọc, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Thất khiếu chảy máu đã ép máu độc trong người gã ra, tiếp theo vẫn còn có thể cứu được, chỉ là phí chút thời gian, hơn nữa chắc chắn cơ thể đã bị tổn thương rất nặng, về già cơ bản chỉ có thể triền miên giường bệnh. Xin hỏi bệ hạ có cứu không."

Cơ Băng Nguyên vẫn luôn ngồi bên giường Vân Trinh, mớm thuốc lau mồ hôi thay y phục băng bó vết thương đều tự y làm. Nghe thấy hắn ta hỏi chỉ trả lời một chữ: "Cứu."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ