Chương 4: Trẻ sơ sinh

10.1K 662 21
                                    


Không biết ngày đó có phải trong lòng thiếu niên này cũng giấu một ít bảo thạch đổi từ chút tiền tháng ít ỏi hay không


Ngày hôm đó cả người Vân Trinh đổ mồ hôi, trên người còn đỡ, miệng lại khô khốc, vừa nhận được quả lê, cắn một miếng quả nhiên đã cảm thấy tốt, trong thời tiết băng thiên tuyết địa này hiếm khi có được lê tươi ngon như vậy, chỉ để lại mấy quả, còn lại đều cho người cầm đi cho các thúc thúc bá bá ở viện Trung Nghĩa ăn thử đồ tươi ngon.

Thanh cô cô tới nghe được, cười nói: "Sao ca nhi bỗng nhiên để bụng đến viện Trung Nghĩa như thế? Đây chính là thứ quý giá Hoàng Thượng ban thưởng, đã sắp đến đầu xuân, ca nhi cũng muốn trừ hiếu, giữ lại để đãi khách nở mày nở mặt biết bao, cũng để cho đám tiểu nhân thích nói linh tinh kia nhìn xem, Hầu phủ của chúng ta vẫn còn được Hoàng Thượng để ý."

Vân Trinh lười biếng nói: "Đã đến đầu xuân đâu mà đuổi các thúc thúc bá bá đi, mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng rất oan ức, cũng phải trấn an cho tốt, chính là thứ quý giá này mới dễ để trong lòng mấy vị thúc thúc bá bá thoải mái."

Thanh cô cô cứng ngắc, miễn cưỡng cười nói: "Ca nhi đang oán trách cô cô làm việc không chu toàn sao?"

Vân Trinh cười nói: "Nào có, cô cô cũng là vì tiết kiệm chi tiêu thôi, mà cũng nên nói đến chuyện này, mẫu thân không còn, vậy cũng nên gỡ bảng hiệu phủ Công chúa xuống, mặc dù Hoàng Thượng sẽ không thu hồi dinh thự, nhưng đúng là địa bàn lớn không dễ quản, ta muốn gộp Đông phủ và Tây phủ làm một, kiểm kê tất cả mọi thứ rõ ràng để vào kho, từ nhỏ ta đã quen ở Đông phủ, mấy ngày chờ hiếu kỳ ở nơi này còn bị bệnh, có thể là phong thuỷ không hợp, vẫn nên về Đông phủ thôi, cô cô cho người dọn dẹp một chút, hiếu kỳ vừa đến, ta sẽ chuyển về Đông phủ ở."

Thanh cô cô khẽ giật mình, đúng là nhớ tới mình còn ở Tây phủ, nếu dọn hết sang Đông phủ...

Nàng còn chưa kịp tiếp tục thuyết phục Vân Trinh, bên ngoài lại có người đến báo: "Chu tiểu công tử của Định Quốc công phủ tới, nói đến thăm ca nhi."

Khách lạ đến, Thanh cô cô đành phải dừng câu chuyện, Vân Trinh cũng lười nhác phân trần với nàng, nghe thấy có khách đến, cũng mặc kệ nhiều như vậy, liền nói: "Mau mời vào đi." Lại sai khiến Thanh cô cô: "Cô cô cho người đưa chút hoa quả lên đãi khách."

Đang nói, cửa rèm bị vén lên, Chu Giáng đã đi vào, quen thuộc cười nói: "Thanh cô cô không cần coi ta là khách, ta chỉ đến nhìn xem Cát Tường Nhi thế nào, hôm nay bỗng nhiên nghe nói Cát Tường Nhi bệnh?"

Nói xong, hắn ta đã cực kì không khách khí cởi áo khoác chắn tuyết bên ngoài, để lộ miên bào màu đỏ thẫm bên trong, bên trên thêu từ đoá sơn trà hồng, đi lên sờ trán Vân Trinh: "Bệnh thế nào? Còn sốt không? Đừng dậy, đừng trách ta không đổi quần áo, vất vả lắm ta mới thoát khỏi bàn tay của mẹ ta, nhân dịp hôm nay đến nhà cậu, bởi vì gặp khách nên không thay đồ, ngươi chớ để ý."

Vân Trinh nói: "Ngươi cũng chẳng biết kiêng kị gì, còn chưa hết năm, ngươi đã chui vào trong phủ của người túc trực bên linh cữu, không nói đến điềm xấu, chỉ sợ còn bị bệnh, cẩn thận tết nhất bị bệnh, để nương ngươi biết, lại lải nhải ngươi."

[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi CốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ