Trong màn đêm đen đặc, những rạp xiếc rạp hát ở gần đó vẫn còn hoan ca trắng đêm.
Vân Trinh cầm một túi quần áo trong tay, gõ cửa hiệu sách Văn Hãn Lâu một lúc mới có người mở cửa. Người kia đánh giá hắn một chút, trong mắt có vẻ cảnh giác, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười: "Tiểu nương tử, hiệu sách chúng ta không kinh doanh buổi tối."
Vân Trinh vươn tay mở một tờ giấy ra: "Ta tìm phu quân La Tùng Hạc, ta là nàng dâu mẫu thân hắn tìm, họ Trương, không biết nói chuyện, mới từ Kim Châu đến. Bà bà bảo ta vào kinh chăm sóc hắn ta, hòa thượng trong chùa nói một tuần rồi hắn ta không trở về, lúc trước hắn ta viết thư nói với nhà là làm việc ở chỗ này."
Đối phương hơi đổi sắc mặt: "Chưa từng nghe qua, chờ đấy, để ta vào hỏi." Nói xong thì chộp lấy tờ giấy kia đi vào.
Vân Trinh đứng đợi ở cửa ra vào một hồi, nam tử lại mở cửa ra, hỏi hắn: "Chưa nghe nói đến việc La Tùng Hạc lấy vợ mà? Quản sự bảo ngươi đi vào."
Trên mặt nam tử lướt qua một vet trào phúng, thấy hắn không biết nói chuyện thì càng không kiêng nể gì, nói: "Nếu tướng công ngươi trúng ân khoa, tức phụ câm điếc như ngươi sẽ không còn chỗ nữa. Người ta sẽ lấy tiểu thư vọng tộc, đến bây giờ hắn ta chưa bao giờ nói trong nhà còn mua một cô vợ trẻ, ha ha ha ha."
Vân Trinh cúi thấp đầu, thân thể tráng kiện hơi còng xuống. Nam tử chỉ cho rằng hắn khổ sở, càng thêm cao hứng: "Nhìn ngươi vừa thô vừa to, còn không biết nói chuyện, bà bà ngươi mua ngươi tới là dùng để xuống đồng làm việc rồi, chứ nam nhân không thích loại này đâu — Vào đi, ta dẫn ngươi đi gặp tướng công nhà ngươi. Nhưng hắn ta đã leo lên tiểu thư nhà khác rồi, chưa chắc đã nhận ngươi. Dù sao ngươi cũng không biết nói, đàng hoàng một chút đi ha ha ha."
"Tiểu tử này cũng coi như có diễm phúc."
Gã dẫn Vân Trinh đi dọc theo hành lang hiệu sách, sau khi đi qua mấy cánh cửa, hắn thấy vô số tiểu công đang bận rộn trắng đêm vận chuyển từng bó sách, đóng gói thành thùng chất đống dưới hiên. Có xe vận tải đỗ ở một bên chờ người đưa lên xe.
Trong một căn phòng đèn đuốc sáng trưng, thông qua cửa sổ rộng mở có thể nhìn thấy bên trong có người đang đóng từng quyển sách một trong đêm. Lấy vài tờ giấy mỏng từ một bên khác rồi dùng chỉ thô to đóng lại thành sách, sau đó để sang bên khác cho người ta đóng gói.
Nam tử kia vẫn còn ác ý nhắc tới: "Đến lúc đó cũng đừng nên ghen ghét, người như ngươi có thể làm thiếp cũng không tệ rồi. Chậc chậc, vẫn là quản gia của chúng ta thiện tâm, thư sinh nghèo, chậc, có diễm phúc." Mẹ nó trước khi chết còn cho hai nữ nhân ở cùng, một tên thư sinh nghèo, trước khi chết còn có diễm phúc như thế.
Vốn dĩ gã không muốn để ý, nhưng quản sự lại nói: "Mặc dù là người câm, nhưng nếu nàng ta lại đến chùa Đại Từ Bi hỏi nhiều vài câu, dẫn các hòa thượng tới đây thì sao? Hòa thượng lại không phải người ngu, nàng dâu của người ta đến tìm khắp nơi không thấy người, trở về còn không nổi lòng nghi ngờ sao? Đừng cho nàng ta đi lung tung khắp nơi, dẫn vào giam cùng một chỗ, đến lúc đó cùng xử lý cả thể luôn."
![](https://img.wattpad.com/cover/304206660-288-k886013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi Cốc
RomanceTên: Chiến lợi phẩm của đế vương - Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, chủ thụ Vai chính: Cơ Băng Nguyên x Vân Trinh Độ dài: 143 chương chính văn, 9 chương phiên ngoại Edit...