Chuyện Vân hầu gia bắn một tên hoá giải tai hoạ, cuối cùng chỉ được trong cung thưởng không ít vàng bạc.
Vẫn có ngôn quan không biết nông sâu, thẳng thắn tấu trên triều, muốn xin ban thưởng cho Vân hầu gia.
Vẻ mặt Cơ Băng Nguyên không rõ giận vui, chỉ chậm rãi nói: "Hôm trước trẫm đã hỏi qua Chiêu Tín Hầu, lập công lớn này muốn được ban thưởng cái gì, hắn chỉ nói trong triều ban tước vị là dựa vào công lao, hắn mới nhận tước từ cha mình, không liên quan đến công lao, còn chưa thể báo đáp ơn nghĩa của Quân thượng với Vân thị, cho nên không dám kể công. Trẫm thấy mặc dù Chiêu Tín Hầu còn nhỏ, nhưng lại hiểu chuyện hơn không ít công thần trong triều nhiều."
"Vân hầu gia chưa cập quan, cũng chưa được giao việc, vậy mà chư công trong triều đã vội vàng nóng lòng nịnh nọt, chẳng lẽ chư vị không biết đức không xưng với địa vị, không công mà được hưởng, không đủ năng lực làm quan sẽ có kết cục gì không?"
Ngôn quan đứng ra tấu đã quỳ xuống, mồ hôi chảy ướt áo.
Cơ Băng Nguyên cảm thấy phải giận dữ từ lâu, trên mặt lại không hề tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Trẫm biết chư vị thần công quen với việc tay áo lật càn khôn rồi, việc xúi giục li gián thì làm rất dễ dàng, nhưng Trưởng công chúa vì nước vì dân, trung quân báo quốc, chỉ có một đứa con trai này, trẫm không thể không chăm nom, chư quân chỉ thấy trẻ nhỏ mất chỗ dựa, cô đơn lẻ loi thôi, làm việc gì cũng phải hỏi lương tâm đi đã!"
Lời này rất nặng, tả hữu thừa tướng vội vàng ra khỏi hàng, dẫn đầu trăm quan quỳ lạy, xin Quân thượng bớt giận.
Cơ Băng Nguyên lại chỉ đứng lên không nói một lời, phất tay áo đi vào.
Không bao lâu bên trong đã truyền ra ý chỉ, Cấp sự trung(*) Lưu Thiên lập thân bất chính, kéo bè kéo cánh làm việc xấu, rắp tâm hại người, dối vua lừa trên, cách chức về quê, vĩnh viễn không bổ nhiệm.
(*) Cấp sự trung: một chức quan trong Đô Sát Viện, có nhiệm vụ nếu gặp những việc chậm trễ, trái pháp, lầm lẫn và nhũng tệ quan lại do bọn nha lại gian xảo đổi trắng, thay đen đều phải vạch rõ sự thực mà hặc tấu.
Ngự tiền thị vệ tiến lên tước y quan của ngôn quan kia, trục xuất ra khỏi điện, đám quần thần quay sang nhìn nhau, Hoàng đế vẫn luôn là một minh quân trang nghiêm đoan trang, nhất ngôn cửu đỉnh, cực ít khi thể hiện vui giận. Y chưa bao giờ bãi miễn ngôn quan, lần đầu tiên làm lại chỉ vì việc nhỏ là góp lời phong thưởng, bãi quan cách chức thì thôi, thậm chí còn gán cho tội lừa vua, kết bè kết cánh.
Sau khi tan triều, các vị các thần tử thấp giọng nghị luận ầm ĩ, Tả, Hữu thừa tướng trở về Trung Thư Tỉnh, Hữu tướng Lưu Cao Vân thấp giọng hỏi Tả tướng Phương Trung Bình: "Phương tướng nghĩ như thế nào? Có phải hôm nay Quân thượng hơi quá khích, nếu cảm thấy chuyện phong thưởng không ổn, bác bỏ hoặc là để bàn sau cũng được, sao lại giáng tội ngay trong triều, để lại câu chuyện bãi miễn ngôn quan này?"
Phương Trung Bình cười: "Bệ hạ đang phiền lòng vì dám lấy Vân hầu gia ra nguỵ trang, xúi giục hắn không biết tiến tới, đây là giết gà dọa khỉ, để tránh việc những người kia lại lôi Vân hầu gia ra nói bóng nói gió."
![](https://img.wattpad.com/cover/304206660-288-k886013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-Edit][Hoàn] Chiến lợi phẩm của đế vương - Hôi Cốc
RomanceTên: Chiến lợi phẩm của đế vương - Tác giả: Hôi Cốc Thể loại: Cổ đại, ngọt sủng, trọng sinh, niên thượng, cung đình hầu tước, trâu già gặm cỏ non, chủ thụ Vai chính: Cơ Băng Nguyên x Vân Trinh Độ dài: 143 chương chính văn, 9 chương phiên ngoại Edit...