Chương 11: Bạc hà

474 38 2
                                    

Chương 11: Bạc hà
Editor: ml1qx

Trung tâm nghệ thuật Mora tọa lạc bên Hồ Đông trong Khu công nghệ cao, tòa nhà có thiết kế khá mạnh mẽ, đỉnh chóp là các lớp tôn màu trắng, tựa như một chiếc vỏ sò nằm yên tĩnh bên hồ.

Mỗi tầng của trung tâm nghệ thuật đều có các lớp học ngoại khóa: piano, cello, violin, hội họa, bơi lội, lập trình cho trẻ em ...

Các học sinh ở đây, từ trẻ em mẫu giáo đến sinh viên đại học, tất cả đều đến đây để bồi dưỡng và nâng cao sở thích của mình.

Tầng trên cùng của trung tâm nghệ thuật rất vắng vẻ, nơi này là phòng học tư nhân riêng biệt, ít có học sinh đặt chân.

Học phí dạy riêng cao hơn rất nhiều so với các lớp học theo sở thích, học sinh ở đây nhìn chung đã phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhiều người thậm chí đã giành được các giải thưởng lớn quốc tế và trong nước.

Phòng học violin có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở cả ba mặt, một mặt vách tường còn lại bày các bức tranh nổi tiếng thế giới, trong căn phòng trống trải bày một vài cây xanh cao bằng nửa người, tạo nên một không gian trang nhã.


(cửa sổ kính suốt. Nguồn ảnh: pinterest)

Hạ Tang nhắm mắt lại, duyên dáng chơi bản hóa tấu "Skylark" của Daniko. Âm rung trên dưới cực kỳ điêu luyện, giai điệu vui tươi mà trong vắt.

Một vài thanh niên anh tuấn ăn mặc lịch sự đi ngang qua phòng học, bị tiếng đàn hấp dẫn, không nhịn được mà ghé vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, quan sát hồi lâu.

Dưới ánh đèn chói mắt, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái giống như phong cảnh sơn thủy, tiếng đàn violin tiến vào đoạn cao trào càng làm nổi bật một cỗ khí chất kinh tâm động phách của cô.

(kinh tâm động phách: mất hồn mất vía)

Đột nhiên, tấm rèm cửa được kéo ra, che khuất tầm mắt ngơ ngác của các thiếu niên.

Hứa Thiến một tay xách đàn, tay kia kéo rèm, lúc quay lại không khỏi trợn trắng mắt.

Toàn bộ phòng học, chỉ có cô ta và Hạ Tang là hai học sinh.

Người phụ nữ ngồi ở giữa mặc một chiếc áo khoác Chanel, mái tóc xoăn bồng bềnh chính là Hàn Hi - giáo viên dạy violin nổi tiếng trong nước.

Cô nhắm mắt lại, lắng nghe bản diễn tấu của Hạ Tang.

Không hổ danh là giáo viên dày dặn kinh nghiệm, bà nghe ra sự bồn chồn ẩn chứa trong làn điệu thành thục điêu luyện của Hạ Tang, vì thế bà giơ tay lên, cắt ngang phần diễn tấu của Hạ Tang.

"Hạ Tang, em đang nghĩ gì vậy?"

Hạ Tang đặt cây đàn violin xuống, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh như nước, không hề có chút sợ hãi khi bị giáo viên thấy được.

Cô nói một cách có lệ: "Buổi hòa nhạc vào Lễ Giáng sinh ạ, có lẽ có chút khẩn trương."

"Thả lỏng tâm trí, coi như luyện tập hàng ngày là được."

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ