Chương 28: Cậu ấy xong đời rồi

148 11 1
                                    

Chương 28: Cậu ấy xong đời rồi

Editor: ml1qx

Kỳ Tiêu cùng bạn bè đến KTV, trước đó đã thỏa thuận lễ Halloween sẽ kéo dài suốt đêm, đến lúc 11, 12 giờ, cậu ta cảm thấy buồn bực đến mức không thèm chào hỏi, ra lề đường bắt taxi về nhà.

Nửa giờ sau, chiếc taxi dừng lại ở khu sinh thái Nam Khê.

Đây là một khu biệt thự của người giàu có ở Nam Khê, các biệt thự thưa thớt, diện tích cây xanh rộng lớn, mở cửa chính là hồ nước, mỗi nhà đều có du thuyền, thỉnh thoảng còn có người già ngồi ở cửa nhà câu cá.

Kỳ Tiêu bước vào một biệt thự xa hoa ở trung tâm khu, người ra đón không phải bố mẹ cậu ta, mà là hai dì bảo mẫu.

Cha mẹ cậu ta ly hôn khi cậu ta còn rất nhỏ, cha cậu ta sớm kết hôn với một người phụ nữ khác, thậm chí còn mang theo một đứa con riêng bằng tuổi cậu ta.

Mặc dù trong gia đình này, cậu ta là đại thiếu gia chân chính duy nhất, ngay cả mẹ kế cũng phải hạ mình ăn nói khép nép với cậu ta.

Nhưng Kỳ Tiêu hoàn toàn không như những gì người khác nghĩ ... là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, được cha mẹ yêu thương.

Ngược lại, cha không yêu mẹ không thương.

Đứa con riêng bị cả nhà ngứa mắt kia, ít nhất vẫn còn có mẹ cậu ta ở bên, mẹ cậu ta còn giúp đỡ tính kế, quan tâm và yêu thương đều là thật lòng.

Nhưng còn Kỳ Tiêu thì sao... Ngoại trừ danh hiệu thiếu gia nhà họ Kỳ được khảm viền vàng, cậu ta chẳng có gì cả.

Yêu cầu lớn nhất của cha cậu ta là bảo cậu ta an phận thi vào đại học, đừng làm ông mất mặt.

Kỳ Tiêu uể oải vào nhà, giày bay loạn xạ trên mặt đất, dù sao dì bảo mẫu sẽ giúp cậu ta thu dọn.

Trong phòng khách rực rỡ ánh đèn, cái người anh kế như cái gai trong mắt cậu ta vẫn đang hóa trang thành thây ma Halloween, chuẩn bị đi về phía phòng vệ sinh.

"Ba tôi đâu?" Cậu ta lạnh nhạt hỏi.

"Thư phòng."

Kỳ Tiêu đi thẳng vào phòng làm việc, Kỳ Mộ Đình mặc một chiếc áo len đơn giản, đang nghiêng người chăm sóc chậu thông xanh trên bàn.

"Ba."

Vừa chào dứt lời, Kỳ Mộ Đình liền thẳng thừng hỏi: "Hôm qua anh dùng thẻ rút hơn 200.000 tệ. Anh đã mua cái gì?"

"Ồ, mua vài đôi giày thể thao."

"Giày còn chưa đủ nhiều?"

Kỳ Tiêu cười nói: "Tủ giày của con trai không bao giờ là đủ."

"Từ sáng đến tối cà lơ phất phơ, cũng không để tâm vào việc quan trọng. Bảo anh thi đại học, khó đến thế sao? Ở Trung Quốc thi không được, thì ba cho tiền ra nước ngoài học, cũng không vui, cuối cùng anh muốn gì?"

"Ai nói con không thể thi." Kỳ Tiêu tựa người vào cửa, dùng đầu ngón tay nghịch nghịch chậu lá thường xanh cạnh tường, nhướng mày nói: "Chờ đấy, con sẽ đi thi, lấy về cho ba cái danh Trạng Nguyên."

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ