Chương 8: Hiểu lầm

576 39 2
                                    

Chương 8: Hiểu lầm
Editor: ml1qx

Đèn neon bên cạnh Chu Cầm nhấp nháy hai lần rồi bật sáng. Ánh đèn vẽ lên sườn mặt anh một tầng tím nhạt.

Tầm mắt Hạ Tang dừng lại trên mặt anh hai giây, sau đó mất tự nhiên dời đi, lấy điện thoại ra, quét mã QR, hỏi: "Tôi phải trả lại cho cậu bao nhiêu?"

"Băng vệ sinh, 30 tệ; nước, 5 tệ." Chu Cầm mặt không chút biểu tình báo giá.

Hạ Tang thoáng dừng lại, tựa như đang đợi anh nói tiếp, nhưng anh cũng không nói gì, cô bèn nhắc nhở: "Còn có một gói kẹo cứng."

"Cái kia tính vào tôi."

"Không cần."

Hạ Tang chuyển tổng cộng 40 tệ, nhưng anh không nhận ngay mà ngược lại còn hỏi: "Thế nào, đánh bạn trai cậu, mang thù sao?"

"Không phải, cậu ta không phải bạn trai tôi."

Chu Cầm nhìn vẻ mặt lãnh đạm của cô gái, chợt hiểu ra điều gì đó, kéo dài giọng: "Ồ, bởi vì Chu Cầm ... là một tên lưu manh."

Nói xong, cả hai đều trầm mặc một lúc.

Hoàng hôn ảm đạm dần.

"Tôi không biết Chu Cầm là ai, và tôi cũng không có ý định đánh giá gì cả." Hạ Tang rũ mi, nói: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi."

Nói xong, cô lại cất điện thoại vào túi, xoay người rời đi.

Chu Cầm thản nhiên đá văng một viên sỏi dưới chân.

Anh nghĩ, cái sinh mệnh gần như đã bị phá hủy này, ít nhất cũng phải thắng một phen, không chỉ là trận bóng rổ vừa rồi ...

Anh nhướng mắt, ánh mắt dán vào bóng lưng mảnh mai phía trước.

Anh còn muốn ... chiến thắng nhiều hơn nữa.

Hạ Tang đi qua một cột đèn giao thông, quay đầu nhìn Chu Cầm đang đi theo phía sau: "Cậu đừng đi theo tôi!"

"Đưa cậu trở về, trời đã tối rồi." Giọng nói của Chu Cầm tựa như một mảnh tàn thuốc bị gió thổi tán loạn.

"Ai cần cậu đưa." Hạ Tang chỉ vào khóe miệng bầm tím của anh: "Cậu chảy máu rồi kìa, tự đi mua băng cá nhân đi, đừng đi theo tôi!"

Chu Cầm nhếch lên khóe môi thâm tím: "Cùng tôi đi mua băng cá nhân đi."

"Tôi không đi."

Chu Cầm đi tới gần cô, ánh mắt không cảm xúc liếc qua cô, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu cậu không đi, tôi sẽ đến trường của cậu cáo trạng."

"Cáo trạng cái gì?"

"Tôi bị đội bóng rổ trường cậu đánh." Anh chỉ vào khóe môi thâm tím: "Chứng cứ còn đó, một lát nữa cũng sẽ không khá hơn được."

"..."

Anh cười như không cười, mang theo một chút xấu xa.

Hạ Tang cuối cùng cũng đi cùng Chu Cầm vào hiệu thuốc, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Học sinh tiểu học sao, còn bày đặt tố cáo? Học sinh tiểu học bây giờ cũng không tố cáo đâu."

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ