Chương 13: Dao găm

820 43 10
                                    

Chương 13: Dao găm
Editor: ml1qx

Cửa thang máy mở ra, Hạ Tang ôm bóng rổ bước ra, đứng ở hành lang gấp khúc sáng ngời, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Quả bóng rổ này tuyệt đối không thể mang về nhà, Đàm Cận sẽ phát hiện ngay khi mở cửa.

Cô vừa loanh quanh trong hoa viên tiểu khu một lúc, cố tìm một chỗ giấu quả bóng. Nhưng là sau khi tìm một hồi, cũng chưa tìm thấy nơi thích hợp.

Có rất nhiều bụi rậm và đống cỏ khô, nhưng các dì quét dọn trong tiểu khu Lộc Cảnh Đài đều được đào tạo bài bản, không có gì phải bàn cãi về độ sạch sẽ. Các kẽ hở gạch men sứ lát bên đường cũng siêu sạch, thậm chí còn không thể nhìn thấy một đống phân chó trên cỏ.

Cho dù Hạ Tang giấu quả bóng ở đâu thì cũng nhất định sẽ bị tìm được.

Hao tổn tâm trí ghê.

Cô suy nghĩ một lát, định đặt quả bóng bên cạnh tủ giày ngoài cửa, chuẩn bị thừa dịp buổi tối Đàm Cẩn ngủ sẽ bí mật đem về phòng sau.

Lúc vào cửa, Đàm Cận đang nghe điện thoại ở ban công, hình như lại nhắc tới tên của Tống Thanh Ngữ, chắc vẫn đang xử lý chuyện này.

"Mẹ, con đã về."

Đàm Cận đưa mắt ra hiệu cho Hạ Tang uống cốc sữa nóng trên bàn.

Hạ Tang thực ra rất ghét hương vị của sữa bò, đặc biệt là sữa nóng, nó khiến cô buồn nôn.

Nhưng vì tránh tranh chấp, cô vẫn cầm cốc sữa lên, cố nén buôn nôn  uống một ngụm.

Sau khi uống xong, cô trở về phòng, vừa xem lại bài tập, vừa chú ý đến động tĩnh ở phòng bên cạnh.

Ước chừng khoảng 10 giờ, Đàm Cận rốt cuộc cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Hạ Tang lại kiên nhẫn đợi thêm nửa giờ nữa, sau đó rón ra rón rén đi ra khỏi phòng như một tên trộm, nhẹ nhàng mở cửa phòng trộm.

Quả bóng rổ vẫn an tĩnh nằm bên cạnh tủ giày, dơ hề hề, còn phủ một lớp bụi, trông không hề hài hòa với phong cách Bắc Âu màu trắng tinh trang trí tủ âm tường xung quanh.

Tay Hạ Tang ôm quả bóng, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét như một mũi tên mà "vèo" về phòng.

Khóa trái cửa xong, tảng đá trong lòng lúc này mới rơi xuống.

Cô đặt quả bóng rổ trên tấm thảm mềm mại màu trắng kem, vỗ vỗ lên bề mặt cao su thô ráp, cảm thán nói, "Vì mang ngươi về nhà, ta thật sự đã trả giá quá nhiều."

Tuy nhiên, mặc dù cô dành rất nhiều tâm tư để làm việc này nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất thống khoái.

Bởi vì làm những việc không được phép này dưới mí mắt Đàm Cận, phảng phất như để hoàn trả lại sự bất hạnh khi bị ép uống sữa vừa rồi.

Hạ Tang ôm bóng đi vào toilet, cô không biết có thể dùng nước giặt để rửa sạch quả bóng hay không, nhưng để an toàn, cô liền lấy khăn tiệt trùng, cẩn thận lau chùi bề mặt.

Bề mặt quả bóng rổ phủ một lớp bụi, nhưng không phải đặc biệt bẩn, ít nhất nó còn sạch hơn nhiều so với quả bóng rổ của đám con trai trong lớp, có thể thấy chủ nhân khẳng định rất yêu quý, nâng niu, mỗi ngày đều lau chùi.

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ