Chương 33: Thay đổi

61 6 0
                                    

Chương 33: Thay đổi

Editor: ml1qx

Chu Cầm ngồi ở mép cầu thang, cúi người xuống, cẩn thận lau vết máu quanh đầu gối, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một gói băng gạc chưa mở, một cuộn băng trắng và một tuýp thuốc mỡ.

Vừa định mở túi băng gạc ra thì có người cướp lấy cả túi.

Chu Cầm ngẩng đầu, thấy Hạ Tang mặt không biểu tình ngồi ở bên cạnh, thô bạo xé túi băng gạc ra, lấy ra một mảnh gạc.

Trên mặt anh hiện lên một tia kinh ngạc: "Sao cậu lại quay lại?"

"Lấy đàn."

Cô gái nhỏ cố ý trả lời không chút cảm xúc, rõ ràng là đang cáu kỉnh.

Trong lòng Chu Cầm biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng cũng không nhiều lời.

Hạ Tang cầm tuýp thuốc lên, bôi một chút lên miếng gạc, sau đó cố ý nhìn anh với ánh mắt trách móc.

Chu Cầm không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, mí mắt mỏng cụp xuống, nhìn xuống mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Cả hai đều không nói gì, bầu không khí rơi vào sự trầm mặc và bối rối kỳ lạ.

Hạ Tang nhẹ nhàng khịt mũi, đặt miếng gạc lên vết thương đẫm máu trên đầu gối anh.

Thuốc mỡ có phần khó chịu, thân thể của Chu Cầm run lên rõ rệt.

Hạ Tang đoán anh bị đau, vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào vết thương.

Hơi thở mát lạnh như liễu gai đùa giỡn trên mặt nước, vừa ngứa ngáy nhưng cũng vừa nhẹ nhàng.

Sau khi thổi xong, cô nhẹ nhàng dùng gạc che vết thương, dùng răng cắn đứt miếng băng rồi dán lên chân Chu Cầm.

Cô gái nhỏ dùng răng kéo miếng băng để thu hút sự chú ý của anh, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn nó.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn cậu, dính cả nước bọt lên."

Hạ Tang nhẹ hừ một tiếng, lười để ý tới anh.

Chu Cầm cúi đầu mỉm cười, cầm lấy miếng băng bị cô cắn đứt, nghiêng người áp vào chân.

"Cậu ở mật thất bị ngã nặng như vậy, chị Minh Tiêu có cho cậu phí tai nạn lao động không?" Hạ Tang cố ý hỏi.

"Có cho."

"Cho bao nhiêu?"

"Rất nhiều."

"Vì kiếm tiền mà bị thương như này, đáng không?"

"Phí bồi thường chấn thương lao động xứng đáng."

Hạ Tang bất mãn nói: "Vậy cậu cùng tôi chơi bóng rổ, coi như là lao động thương tích hay là... thương tích cá nhân."

Chu Cầm nghe được cụm từ cô tạo ra, không khỏi mỉm cười: "Chưa từng thấy ai tự mình đa tình như cậu."

Hạ Tang trừng mắt nhìn hắn.

"Cho dù cậu không đến, tôi vẫn sẽ luyện tập." Chu Cầm nhàn nhạt nói: "Bởi vì cuối năm còn có nhiều trận đấu tương đối quan trọng."

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ