Chương 14: Lựa chọn

656 35 5
                                    

Chương 14: Lựa chọn
Editor: ml1qx

Chu Cầm rút chuôi con dao găm cắm trên quả bóng rổ ra, mũi dao sắc nhọn đã rạch tên anh tua nhỏ.

Dưới ánh đèn trần, lưỡi dao ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

Lý Quyết chửi ầm lên: "Ông nội thằng chó nào vô đạo đức như vậy, ngấm ngầm giở trò quỷ sau lưng! Có gan đến đối mặt Cầm ca!"

Phòng thay quần áo không có người nào đáp lại.

Thời điểm bọn họ tới, quả bóng rổ cắm dao găm này đã được đặt ở trên ghế giữa phòng thay đồ.

Uy hiếp trắng trợn.

Chu Cầm thật ra không e ngại con dao găm này, chỉ là cảm thấy có chút xót xa về quả bóng rổ đã theo mình suốt hai năm.

Bề mặt của quả bóng rổ rất sạch, hẳn là đã được chà lau cẩn thận.

Chu Cầm đại khái đã đoán được chủ nhân của con dao găm.

Xem ra cũng chỉ có cậu ta, vẫn là thiếu kiên nhẫn như năm đó, anh chỉ tùy tiện nói chuyện vài câu với cô gái cậu ta thích, cậu ta liền vội đỏ mắt nhảy tường, dùng cái kiểu đe dọa ấu trĩ của bọn trẻ con tiểu học.

Cầm dao dọa anh, bản lĩnh cũng khá lớn đấy.

Dao găm co duỗi linh hoạt trên đầu ngón tay, anh giơ tay lên, cười nói: "Con dao nhỏ này, ai muốn, trả 500."

Bất cứ ai hiểu biết đều nhìn ra, con dao găm này, giá tuyệt đối là 2000 trở lên.

Lập tức có người bắt đầu ra giá—

"Tôi muốn tôi muốn!"

"Cầm ca, bán cho tôi đi."

"600 cho tôi."

"Tưởng cái gì, 800, Cầm ca, 800 cho tôi đi!"

......

Mặc dù Chu Cầm bị hỏng một quả bóng rổ, nhưng lại lời 1000 tệ, nên anh cũng tương đối hài lòng.

Anh bước ra khỏi sân tập với quả bóng khô quắt, Lý Quyết giơ ngón tay cái về phía anh: "Cầm ca, ông anh giỏi thật đấy, trong uy hiếp chết người còn có thể nắm được cơ hội kinh doanh."

Chu Cầm liếc cậu ta một cái: "Đây tính gì là uy hiếp chết người."

Xã hội pháp trị, dù bối cảnh có như thế nào, tên nhóc Kỳ Tiêu cũng không có gan cầm dao trước mặt anh.

Kỳ Tiêu sống trong một tòa tháp ngà voi, được gia đình bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp kén dày, chưa từng nhìn thấy mặt tối âm u thực sự của xã hội này.

Nhưng Chu Cầm đã từng gặp qua, cho nên anh không sợ.

"Cầm ca, quả bóng của cậu thành như vậy rồi còn không ném đi, không phải cậu vừa kiếm được 1000 tệ sao, chúng ta đi chọn một quả tốt hơn."

Lý Quyết vừa nói liền muốn đoạt lấy quả bóng hỏng trong tay anh, lại không ngờ Chu Cầm giơ tay lên, không cho cậu ta đụng vào.

"Không phải chứ, cậu còn giữ lại sao?"

Chu Cầm ôm quả bóng được chà lau đến rực rỡ hẳn lên trong tay, có chút luyến tiếc, thuận miệng lầm bẩm nói: "Nhớ tình bạn cũ, không muốn vứt."

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ