Chương 3: Dịu dàng

826 51 2
                                    

Chương 3: Dịu dàng
Editor: ml1qx

Minh Tiêu nhai kẹo cao su quay lại phòng điều khiển hậu trường.

Có rất nhiều trang phục và đạo cụ của NPC giả ma được treo trên giá xung quanh phòng điều khiển. Hai, ba thiếu niên đang nằm uể oải trước bàn máy tính giám sát, cúi đầu game trên di động.

"Làm việc đi!" Minh Tiêu bước tới, đá vào người Tóc Vàng đang ở gần đó: "Vẫn còn chơi! Nhìn tinh thần làm việc của Cầm ca cậu đi!

Tóc Vàng quay đầu, nhìn thấy một Sadako tóc dài đang dựa tay trên khung cửa hẹp, đang làm động tác kéo người.

"Đù má! Cầm ca, cậu có thể đừng dọa nhân viên công tác sợ hãi giữa ban ngày ban mặt được không!"

Sadako tóc dài chậm rãi buông tay xuống, cởi bỏ tóc giả, lộ ra khuôn mặt tuấn tú kinh ngạc.

Minh Tiêu nói: "Mấy người có thời gian ở đây nói cười chêm chọc nhau, không bằng cùng Chu Cầm đi luyện lực tay, đều là học sinh của trường thể thao, người ta giả ma cũng có thể trèo lên trần nhà, cậu thì..., thế mà còn có mặt mũi oán giận tiền lương thấp."

"Sao có thể so sánh được." Tóc Vàng cười nói: "Huấn luyện viên của chúng tôi đều nói Cầm ca là một vận động viên bảo vật của quốc gia, lực tay của cậu ấy có thể trực tiếp úp sọt bảng bóng rổ."

Chu Cầm nhấp một ngụm nước khoáng, nói đùa: "Liên quan gì đến lực cánh tay, muốn làm tốt công việc, chủ yếu phụ thuộc vào sức của eo."

"Hahahaha, tôi thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút."

"Tối nay tắm rửa."

Minh Tiêu trợn mắt nói: "Hai người suốt ngày nói mấy cái chuyện đồng tính linh tinh. Khách vào rồi, tập trung tinh thần cho tôi."

"Được rồi, nghe lời bà chủ!" Tóc Vàng lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn màn hình giám sát, một lúc sau mới nói: "Cầm ca, cô gái đó... chính là người hôm qua trong siêu thị đi?"

Chu Cầm lạnh lùng liếc nhìn màn hình, nhận ra cô gái trong camera quan sát.

Cô đi trong bóng tối, cảnh giác nhìn xung quanh như một con nai, có vẻ sợ không nhẹ, cũng may bên cạnh có chàng trai cao lớn đi cùng cô.

Chu Cầm không hiểu sao cổ họng có chút ngứa, anh bình tĩnh ngẩng đầu, uống cạn nửa chai nước: "Là cô ấy."

Thấy Chu Cầm nhìn cô hồi lâu rồi mới đáp, Tóc Vàng cười đầy ẩn ý: "Cầm ca, thật hiếm có nha, còn nhớ rõ cô gái nhỏ mới gặp hôm qua. Tống mỹ nữ hồi trước lỳ lợm la liếm theo đuổi ba tháng mà cậu còn không nhớ kỹ bộ dáng người ta."

Chu Cầm cũng không hiểu sao anh lại có thể nhớ được, chắc tại gương mặt minh diễm nhu thuận tựa như một bóng dáng vô hình bao lấy anh.

Ngày hôm qua vừa hù dọa cô, nãy ở dưới lầu cũng không kiềm chế được tính tình, lại làm cô hoảng sợ.

Đợi chút nữa, anh còn muốn dọa cô.

Đây là cái duyên phận gì vậy.

Minh Tiêu tò mò hỏi: "Làm sao cậu biết nhóm khách này?"

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ