Chương 15: Giải thưởng

603 50 1
                                    

Chương 15: Giải thưởng
Editor: ml1qx

Sau bữa tối, Đàm nữ sĩ lấy di động ra, lướt Weibo như thường lệ.

Bà lướt Weibo đều có mục tiêu, không đọc tin tức giải trí hay xã hội, chuyên môn chọn định vị của topic là Nhất trung Nam Khê và Thập Tam trung.

Thói quen này được hình thành từ mấy năm trước, trong lúc vô tình, bà trùng hợp truy cập vào topic ở Nhất trung, thấy rất nhiều chuyện mà giáo viên không biết.

Giống như mở ra cánh cửa đến thế giới mới, từ nay về sau, bất luận chuyện gió thổi cỏ lay nào ở Nhất trung đều không thể qua mắt bà.

Thập Tam trung và Nhất trung chỉ cách nhau một con phố, cho nên bà sẽ chú ý động thái của cả hai trường.

Đặc biệt là với sự kiện "Tống Thanh Ngữ" gần đây, bà càng lướt Weibo nhiều hơn.

Mọi nguy hiểm ... đều phải bóp chết từ trong trứng nước.

Hạ Tang vô tình đi tới phía sau bà Đàm, liếc nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại của bà, vừa lúc là hình ảnh Chu Cầm bị đưa lên xe cảnh sát bị một bạn học chụp được.

Thế là cô ngồi xuống bên cạnh bà Đàm, không chút để ý mà cũng lấy điện thoại ra.

Thấy vậy, Đàm Cẩn lập tức nói: "Thừa dịp còn sớm, con lên phòng đàn luyện đàn đi."

Hạ Tang giả vờ thản nhiên nói chuyện phiếm: "Mẹ, con vừa tan học liền nhìn thấy xe cảnh sát bên ngoài Thập Tam trung, là có liên quan đến chuyện Tống Thanh Ngữ ạ?"

"Người liên quan đến chuyện này, không một ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật." Đàm Cận nói với Hạ Tang với giọng điệu cảnh cáo: "Mấy cái người lưu manh Thập Tam trung, dính lên bọn họ thì cả đời liền xong rồi. Tống Thanh Ngữ vận khí tốt, cảnh sát đến kịp thời, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu lại có một trường hợp tiếp theo, không biết có may mắn như vậy không."

"Thập Tam trung cũng không phải đều là người xấu mà." Hạ Tang cẩn thận nói, "Cũng giống như nam sinh mà Tống Thanh Ngữ theo đuổi, cậu ấy rất vô tội mà, rõ ràng là cậu ấy không có ở hiện trường."

"Con thì biết cái gì." Đàm Cận thấy con gái giải vây cho người ở Thập Tam trung, nghiêm giọng nói: "Ở Thập Tam không có một ai tốt cả, Tống Thanh Ngữ là bị nhóm người này liên hợp lại lừa gạt."

"Rõ ràng là chính cô ta chủ động đi theo đuổi người khác, kết quả lại xảy ra chuyện, nam sinh kia bị liên lụy bắt vào đồn, rất vô tội mà."

Vẻ mặt của Đàm Cận trở nên nghiêm túc: "Sao con biết cậu ta vô tội? Ở Thập Tam trung học tập đều là những người không thể học trường khác, hoặc những người bị ghi tội và buộc chuyển trường, họ đều không phải là học sinh tốt, có thói hư tật xấu từ trong xương."

"....."

Hạ Tang kỳ thực nói bóng gió chỉ vì muốn tìm hiểu thêm chi tiết án kiện từ miệng mẹ cô, nhưng hiện tại xem ra, thành kiến ​​của Đàm Cận đối với Thập Tam trung đã cắm rễ vào sâu trong tư tưởng.

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ