Chương 4: Lâm nguy

742 39 0
                                    

Chương 4: Lâm nguy
Editor: ml1qx

"Chị gái Sadako không đáng sợ, chị ấy siêu dịu dàng."

Mỗi chữ trong câu này đều trở thành vết dơ lớn nhất trong sự nghiệp của Chu Cầm, tính thương tổn không lớn nhưng lại vũ nhục cực mạnh.

Anh trầm mặt bước ra từ cửa ngầm, tháo tóc giả Sadako xuống, Hoàng Mao và những người trong phòng điều khiển cười đến mức suýt thăng thiên.

"Chưa thấy một vị khách ra chiêu vô lý như vậy bao giờ, hahaha."

"Cầm ca, đây hẳn là lần đầu tiên được một cô gái cầm tay đi!"

"Còn bị gọi là chị gái!"

"Cũng là lần đầu tiên một cô gái dùng từ "dịu dàng" để hình dung cậu ta."

"Siêu dịu dàng! Siêu dịu dàng! Siêu dịu dàng! Hahahahaha, xin nhận lấy tiếng cười cả năm của tôi."

Chu Cầm không nói một lời đi vào phòng thay quần áo, nhanh chóng cởi áo choàng trắng "dính máu", mặc quần dài màu đen vào, lấy quần áo trên móc xuống.

Anh tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, cởi trần đứng trước gương, nhìn vào bàn tay phải của mình.

Bởi vì vừa mới trèo qua tường, lòng bàn tay lấm tấm dính bụi, có chút bẩn.

Anh ngập ngừng vài phút, sau đó lấy nước rửa tay xoa tay.

Dù vậy, cảm giác được người con gái vừa rồi nắm chặt tay dắt đi, tựa như bóng dáng hư vô, vẫn luôn dừng lại ở trong lòng bàn tay anh.

Chu Cầm nhìn chính mình qua gương.

So với những học sinh trung học bình thường, do nhiều năm tập thể dục và làm việc, cơ thể anh nghiêng về một người đàn ông trưởng thành, với làn da màu lúa mạch, từng tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức lực.

Đây là lần đầu tiên Chu Cầm cẩn thận quan sát thân thể chính mình, trong đầu lóe lên vài ý tưởng không thích hợp.

Nhưng trong một giây tiếp theo, anh nhận ra suy nghĩ như vậy quá buồn cười, anh tùy tay thu dọn quần áo, bước ra khỏi phòng thay đồ.

......

Chu Cầm vẫn luôn ở Mật thất bảy đêm đến mười giờ tối, nhận bốn, năm lượt chơi. Tuy thể lực và sức chịu đựng có giỏi đến đâu thì sau khi kết thúc, cơ thể cùng cơ bắp đều bắt đầu nhức mỏi.

Anh đi đến quầy biên bừa bộn, duỗi thẳng người.

Sau khi kết thúc công việc, Minh Tiêu liền bắt đầu trả lương cho nhóm nhân viên.

Lý Quyết tóc vàng nửa nằm trên sô pha, nhìn số tiền mà Minh Tiêu chuyển khoản cho bằng điện thoại di động: "Bận rộn cả ngày mới được có 80 tệ, chị Tiêu, công việc kinh doanh tốt như vậy, không phải nên tăng lương sao!"

"Việc làm ăn tốt thì liên quan gì đến mấy cậu, nhân khí đều do Cầm ca cậu kéo đến đấy."

Minh Tiêu ở quầy biên, một tay ghi sổ, một tay chuyển tiền: "Cậu chỉ ngồi trong phòng, nói chuyện qua bộ đàm thôi. Cũng không cần bỏ ra sức lực, cho cậu 80 là quá nhiều rồi."

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ