Chương 31: Ngại ngùng

131 5 1
                                    

Chương 31: Ngại ngùng

Editor: ml1qx

Trong nháy mắt, khi mành che được kéo ra, trong lúc giật mình, Hạ Tang còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Bởi vì chỉ có trong mơ, mới sẽ gặp được người muốn gặp nhất ở nơi mà tưởng chừng như khó gặp nhất. . .

Chu Cầm nhảy xuống giường bệnh, giơ chân lên, nghiêng người đi tới bên cô, lấy khăn tay như muốn lau nước mắt trên mặt cho cô.

Hạ Tang theo bản năng mà ngửa ra sau, tay Chu Cầm dừng lại, qua vài giây, vẫn tỉ mỉ lau khô vệt nước mắt trên mặt cô.

Khí tức của thiếu niên mạnh mẽ, lúc ngồi xuống bên người cô, cô liền cảm giác được trong không khí như trôi nổi khí khô nóng, gò má bất giác có chút hồng.

Trên người anh ngoại trừ mùi bạc hà, còn có mùi cồn iot rất đậm.

Hạ Tang nghiêng đầu nhìn anh, chỗ gò má anh, dán một miếng băng y tế, trông có chút ngốc ngốc, cũng có chút chật vật.

Chỗ bị thương nghiêm trọng nhất là đầu gối, mài cả một lớp da, thoa cồn iốt tiêu độc, còn chưa kịp băng gạc, nhìn đẫm máu, có chút hãi hùng.

"Cậu làm sao vậy?" Hạ Tang nhìn chằm chằm đầu gối của anh, cau mày nói: "Làm sao mà bị thương thành như vậy?"

"Trên trần nhà té xuống." Chu Cầm không để ý giải thích: "Trong mật thất, không nắm chặt."

"Này quá nghiêm trọng!" Cô vội vàng duỗi tay tới, nhẹ nhàng chạm một cái vào da đầu gối của anh: "Rách da hẳn một khoảng lớn, đau lắm đấy!"

Chu Cầm bị cô nhẹ nhàng chạm, như lông chim nhẹ nhàng phất quá da dẻ, rất ngứa.

Hầu kết anh lăn lăn, giảm bớt sự khô ngứa ở cổ họng, vẫn cứ cười giỡn nói: "Không đau bằng cậu bị tiêm."

Hạ Tang rút tay về, bĩu môi, trịnh trọng căn dặn anh: "Cậu tuyệt đối đừng nói ra đấy."

"Nói cậu là tiểu mít ướt, đi tiêm liền khóc?"

Hạ Tang nói: "Vốn rất đau mà."

"Có muốn tôi xoa giúp cậu một tay không."

Nói xong, anh đưa tay ra, làm dáng như muốn đặt ra phía sau cô.

Hạ Tang vội vã nhảy đến phía đối diện trên giường bệnh, cách anh xa chút, mắng —— "Lưu manh!"

Chu Cầm cười tủm tỉm nhìn cô, dưới ánh đèn không quá sáng, da dẻ cô gái nhỏ trắng như tuyết đầu mùa, gò má có chút hồng, con ngươi đen cảnh giác như cún nhỏ, lại không phải sợ sệt, trái lại như là ngại ngùng.

Cô ngại ngùng rồi.

Chu Cầm nhìn ra rồi, nhất thời trong lòng càng ngứa, muốn gãi cũng không gãi tới.

Hai người trầm mặc một lúc, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đối phương, trong lòng bùm bùm bắn lên tia lửa, lại ngầm hiểu ý nhau mà dời mắt đi.

Yên tĩnh, trong không khí hình như có một loại tâm tình nào đó không biết tên phun trào.

Sau một lát, Chu Cầm nở nụ cười, khóe miệng xuất hiện lúm đồng tiền rất cạn.

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ