Chương 20: Thích

668 46 9
                                    

Chương 20: Thích
Editor: ml1qx

Tại khu phố ẩm thực ngoài cổng Thập Tam trung, ban đêm có không ít học sinh thể thao sau khi kết thúc huấn luyện đến ăn tối.

Cả một con phố náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang.

Chu Cầm về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi bộ đến quán ăn nhỏ má Vương, nơi bạn bè anh thường lui tới.

Quán ăn nằm ở vị trí chính giữa cuối phố ẩm thực, vài tấm ni lông lốm đốm dựng lên cái lều ngoài trời, kinh doanh không tệ, mấy bàn gỗ nhỏ đều chật ních học sinh thể thao.

Các thiếu niên vừa ăn, vừa uống trò chuyện vui vẻ, nước miếng bay tung tóe.

Minh Tiêu cùng bọn Lý Quyết đặt bốn chiếc bàn vuông nhỏ lại với nhau, miễn cưỡng tạo thành một chiếc bàn lớn.

Những chàng trai cao lớn co chân lại, ngồi trên chiếc ghế con, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng vui vẻ của họ cả, gọi cả một bàn lớn đầy ắp đồ ăn khuya —

Thịt lợn hâm, ốc xào nước ngọt, cá nướng ngũ vị hương,...

Chu Cầm mang theo hơi lạnh của một đêm rét chen vào giữa Minh Tiêu và Lý Quyết, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

"Cầm ca còn chưa ăn cơm tối đi."  Mạc Tử Cường, đội trưởng bóng rổ đối diện anh, đưa bát và đũa cho anh: "Nhìn này ... đều gầy đi trông thấy, bên trong họ không cho cậu cơm ăn à?"

"Cho, không đủ."

"Chẳng trách, cơ thể này của Cầm ca, lại không phải lượng ăn của người bình thường."

Chu Cầm quả thực là gầy đi, đường nét khuôn mặt rõ ràng, tóc cũng bị cắt xẹp đi một phân, càng thêm vẻ kiên cường, lộ ra một cỗ sức lực.

Lý Quyết cầm đồ uống lạnh, đứng lên, cảm khái nói: "Lần này Cầm ca có thể đi ra, thật sự là nhờ có chị Tiêu cùng cái kia ngoan ..."

Minh Tiêu trừng mắt nhìn cậu ta.

"Phi! Nhờ có chị Tiêu, giúp đỡ chạy khắp nơi, còn bắt chước chữ của Cầm ca ... Không thể nào không nói, phụ nữ hiểu rõ tâm tư của phụ nữ nhất. Nếu không, tới tấp chung liền để cô ta ngăn chặn trong vài phút."

"Đồ uống cũng có thể làm cho miệng chó của cậu phun ra lời say, chớ đem công lao hướng về một mình tôi." Minh Tiêu sợ hắn lỡ mồm mà nói ra những điều không nên nói, vì vậy nói: "Đều là mọi người đồng tâm hiệp lực!"

"Không dám không dám! Vẫn là chị Tiêu lợi hại, công lao còn thừa này, chị đành lĩnh đi, hahaha, không ai giành với chị đâu."

Minh Tiêu trợn mắt nói: "Nhưng nếu nói về thiếu đạo đức thì chúng ta sao có thể sánh được với nữ nhân Tống Thanh Ngữ kia, lại chụp lên đầu Chu Cầm một cái chậu oan ức lớn như vậy. Chúng ta gọi nó là gì, dùng ma pháp đánh bại ma pháp!"

"Đúng vậy!" Các chàng trai đứng dậy, cụng chén lẫn nhau: "Nào, zô!"

"Tới đê!"

Bởi vì huấn luyện, tất cả mọi người không thể uống rượu, cũng phải uống ít đồ uống, vì vậy ngoài miệng náo nhiệt, nhưng uống một ngụm là đủ.

[EDIT] CÔNG CHÚA CHẠM KHẮC - Xuân Phong Lựu HoảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ