Chương 28

5.3K 375 37
                                    

Lâm Nghiên ném cho Thịnh Như Ỷ một cái nhìn, giống như cô đã nhìn ra điều gì đó, chỉ là chưa mở miệng ra hỏi, có phải Thịnh Như Ỷ cũng thích cô gái này không?

Đối diện với nhau trong im lặng.

"Em ấy gọi mình một tiếng là chị, mình phải trông chừng để không bị người nào đó tuỳ tiện mà chiếm tiện nghi." Thịnh Như Ỷ thản nhiên hỏi lại, "Không được à?"

Một cái lý do được lắm.

Không thể nào nguỵ biện được nữa.

Chỉ là Lâm Nghiên cảm thấy Thịnh Như Ỷ không có tư cách nói cô là người tuỳ tiện, chẳng phải chó chê mèo lắm lông à.

Lâm Nghiên nói với Thịnh Như Ỷ, "Mình cũng đâu có tuỳ tiện, đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với em gái của cậu."

Đôi mắt đào hoa của Thịnh Như Ỷ liếc nhìn Lâm Nghiên, lạnh lùng nói, "Em ấy cũng có thích cậu đâu, cậu tính chịu trách nhiệm cái gì?"

"Thịnh Như Ỷ, có phải cậu độc thân lâu lắm rồi cho nên bị thiếu dày vò đúng không, miệng sao mà độc vậy hả?" Lâm Nghiên còn tranh cãi với Thịnh Như Ỷ, còn làm lời thề son sắt, "Bây giờ không thích không có nghĩ sau này sẽ không thích, Lâm Nghiên đây từ trước đến nay theo đuổi người ta chưa từng thất bại."

Lâm Nghiên nói một hơi, Thịnh Như Ỷ không nói nữa, cười cho qua, cô đứng dậy, "Đi nha."

Lâm Nghiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thịnh Như Ỷ, thầm nghĩ, sao cô cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, sao cứ có cảm giác Thịnh tổng lại quan tâm cô gái này như vậy? Đến em gái còn chưa đến mức vậy nữa.

Trên mặt Thịnh Như Ỷ vẫn treo nụ cười quyến rũ, thấy Lâm Nghiên muốn nói gì đó mà không nói, "Có chuyện gì thì nói thẳng."

Lâm Nghiên cảm thấy có thể do cô nghĩ quá nhiều rồi, cũng đứng dậy, "Không có gì, đi thôi."

....

Tháng mười đã đến, nhưng muỗi thì vẫn còn.

Buổi tối, Thịnh Như Ỷ tắm xong, ngồi ở trên giường, sờ sờ chỗ ngứa trên cổ, không biết bị muỗi cắn lúc nào.

Trên tủ đầu giường có một hộp thuốc mỡ.

Là hộp thuốc Kha Nhược Sơ để lại.

Thịnh Như Ỷ thuận tay lấy nó, sau đó lấy ra một ít, nhẹ nhàng bôi lên cổ.

Đúng là thoải mái hơn nhiều.

Có chút không ngủ được.

Nhìn thuốc mỡ, Thịnh Như Ỷ xuất thần, lại nhớ đến mấy lời nói của Lâm Nghiên, suy tư một lát, cô rũ mắt cười, cầm lấy điện thoại, nhấn vào một dãy số.

Ở bên kia, ký túc xá đại học.

Kha Nhược Sơ còn ngồi ở trên bàn học, lật cuốn sách thật dày, lâu lâu uống một ngụm cà phê, những lúc học căng thẳng không có tinh thần, cô toàn phải dựa vào cà phê mà tồn tại.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, ly cà phê trên bàn cũng run nhẹ theo độ rung của điện thoại.

Kha Nhược Sơ vẫn cúi đầu, không nhận điện thoại, cũng không muốn nghe, đoán tám phần là mẹ cô gọi đến hỏi chuyện học bổng. Lại qua vài giây, cô vẫn cam chịu cầm lấy điện thoại, nhìn trên màn hình điện thoại.

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ