Khoảng nửa tiếng sau.
Kha Nhược Sơ nhận được tin nhắn của Thịnh Như Ỷ, cô thu dọn ít vật dụng cá nhân, từ trong phòng đi ra, vừa hay gặp Viên Lộ Chi và Kha Tri Hạm đang ngồi ở trong phòng khách.
Viên Lộ Chi nhìn thấy Kha Nhược Sơ mang theo túi xách, chuẩn bị đi ra cửa, "Trễ thế này rồi con còn muốn đi đâu?"
"Con muốn về trường học sửa luận văn...." Kha Nhược Sơ đã chuẩn bị lời nói dối sẵn rồi, lúc ở trong phòng ngủ suy xét, nói thế này chắc không sao.
Viên Lộ Chi không hoài nghi, chỉ nói, "Nhất định phải làm trong tối nay à? Ngày mai hãy đi, bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi."
"Sắp phải nộp rồi ạ, con muốn làm xong sớm, lỡ đâu ở bệnh viện tăng ca, buổi tối sẽ không có thời gian."
Quả nhiên đây là một lời nói dối dùng tốt nhất.
Kha Nhược Sơ hiểu rõ, vịn cớ vào chuyện học hành, là cách đối phó với Viên Lộ Chi tốt nhất, bởi vì mẹ cô rất sợ chuyện học của cô bị đình trệ.
"Ngày thường, không biết nói với con bao nhiêu lần, làm gì cũng phải có kế hoạch, đừng có đợi nước tới chân mới nhảy, làm như vậy không tốt." Viên Lộ Chi hận sắt không thành thép mà dạy dỗ Kha Nhược Sơ.
"Vâng, con sẽ nhớ kỹ." Kha Nhược Sơ chột dạ trả lời.
Viên Lộ Chi, "Đi thôi, mẹ đưa con về trường học. Đã trễ thế này rồi."
"A, không cần ạ." Kha Nhược Sơ lập tức từ chối, "Con xuống dưới nhà đi tàu điện ngầm được rồi, mẹ lái xe đi lại phiền phức lắm, nên đi nghỉ sớm đi...."
Nói dối càng ngày càng thuận miệng, Kha Nhược Sơ bắt đầu phát huy.
"Mẹ, cô, con đi cho kịp thời gian." Kha Nhược Sơ vội vội vàng vàng, nói xong câu đó, chuẩn bị rời đi.
Nhìn thấy hành động vội vàng của Kha Nhược Sơ, Kha Tri Hạm đứng ở bên không nói chuyện, có lẽ như đoán ra được gì đó nhưng không nói thẳng ra trước mặt Viên Lộ Chi.
Viên Lộ Chi làm sao mà nghĩ đến chuyện đứa con gái nết na hiền hậu của bà, hơn nửa đêm lại dám nói dối bà, đi ra ngoài hẹn hò với bạn gái.
Cạch... tiếng cửa đóng lại.
"Đứa nhỏ này càng lớn càng không nghe lời."
Kha Tri Hạm ôm cánh tay, cười khẽ, "Đã 23 tuổi rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu."
"Sao không còn nhỏ chứ, chẳng hiểu chuyện."
"Chị không nghĩ là con bé cũng có chính kiến của nó sao?"
"Nó thì có chính kiến gì? Từ nhỏ đến lớn, chuyện nào của nó không phải do tôi sắp xếp chứ."
Kha Tri Hạm nói, "Bởi vì chị can thiệp nhiều quá đó, cho nên con bé mới không có chính kiến."
Viên Lộ Chi hơi nhíu mày, "Không phải là chị muốn tốt cho con bé sao, không có chị sắp xếp cho nó, thì không biết con bé vất vả thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁI
Ficción GeneralLay động tiếng lòng. Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái. Tình trạng: Hoàn Số chương: 89 chương + 4 ngoại truyện. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Cô bé đáng yêu, ngây thơ, dễ đỏ mặt vs yê...