Chương 32

5.4K 353 2
                                    

Em thích người như chị.

Quả nhiên, mấy lời này suy nghĩ thì dễ mà nói thì khó, cuối cùng Kha Nhược Sơ cũng không thể nói ra.

Nói đùa không phải là sở trường của cô.

Mà nói nghiêm túc thì cô lại sợ, sợ tự mình đa tình, sợ nói xong rồi về sau đến làm bạn cũng không làm được, so với chủ động tỏ tình, cô luôn hiểu rõ việc âm thầm thích sẽ trả giá thế nào.

Thịnh Như Ỷ thấy Kha Nhược Sơ đột nhiên quay lại, rồi đứng ngây ngốc âm ừ gì đó, nửa câu còn lại không chịu nói ra, "Cái gì?"

Kha Nhược Sơ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Cố ý chạy đến trước mặt người ta, đến cuối cùng vẫn không nói ra được, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, cô cúi đầu tìm ở trong túi xách.

Là viêm ngậm thông cổ họng.

Cô mua đã lâu rồi nhưng không có cơ hội đưa cho Thịnh Như Ỷ.

"Cái này cho chị."

Thịnh Như Ỷ nhìn chăm chú.

"Lần trước, chị nói mở họp lâu cổ họng không thoải mái." Kha Nhược Sơ giải thích, đem hai hộp kẹo đặt vào tay Thịnh Như Ỷ, "Chị ngậm thử cái này đi, rất tốt."

Làm nhiều hơn nói, từ phương diện tình cảm hay chuyện khác, đây chính là phong cách của Kha Nhược Sơ.

Sẽ không nói lời lay động, cũng không hiểu phong tình, chỉ biết một lòng một dạ đối tốt với người ta.

Thịnh Như Ỷ cầm lấy.

Là lần trước uống say nói, nếu không phải Kha Nhược Sơ nhắc cô cũng đã quên mất, đã là chuyện của một tháng trước, chỉ thuận miệng nói ra thôi, đứa ngốc này cư nhiên lại nhớ rõ như vậy.

Thịnh Như Ỷ nhìn chằm chằm hộp kẹo, lại ngước mắt nhìn Kha Nhược Sơ mà hỏi, "Cố tình mua cho chị sao?"

Kha Nhược Sơ nghĩ nghĩ.

"Vâng." Cô nhấp miệng gật đầu, trên mặt còn có nụ cười thẹn thùng, "Nếu cổ họng khó chịu, chị ngậm một viên nha."

Không phải đối với một người chị nào cô cũng ân cần như vậy, cho dù chỉ đơn thuần xem Thịnh Như Ỷ là chị gái, thì ở trong lòng cô Thịnh Như Ỷ cũng là người đặc biệt nhất.

Chỉ là thản nhiên vâng một tiếng, lại làm lòng Thịnh Như Ỷ ấm lên, "Chị nhớ rồi."

Kha Nhược Sơ cười vui vẻ, cô đứng ở bên cạnh Thịnh Như Ỷ không chịu rời đi, "Em đứng đây chờ xe cùng chị."

"Em không mệt à?"

"Bị thang máy doạ tỉnh rồi."

Lá gan thật nhỏ, Thịnh Như Ỷ nhớ bộ dáng sợ hãi lúc nãy Kha Nhược Sơ ở trong lòng ngực của cô.

Trong bóng đêm, hai người sánh vai đứng ở bên đường chờ xe, rõ ràng cùng một phong cảnh, một người đứng sẽ cảm thấy rất cô đơn, nhưng khi hai người đứng cùng nhau thì lại có một sự ấm áp lạ kỳ.

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ