Chương 18

5.2K 373 14
                                    

Kha Nhược Sơ bị Bạch Mông đẩy vào trong lòng ngực Thịnh Như Ỷ, thiếu chút nữa đâm vào chỗ không nên đâm, sau khi cô đứng vững, cô lùi về sau nửa bước, kéo khoảng cách ra.

Bạch Mông cứ như vậy sắp xếp thoả đáng cho Kha Nhược Sơ, sau đó quay đầu đi rồi.

Giờ chỉ còn hai người.

Kha Nhược Sơ nghĩ thầm, hành động vừa rồi của Bạch Mông, cho dù người ta không muốn đưa về, bây giờ cũng phải đưa cô về.

Ánh mắt Thịnh Như Ỷ từ bóng lưng Bạch Mông chuyển sang nhìn Kha Nhược Sơ nói, "Chúng ta cũng đi thôi."

Kha Nhược Sơ ngước mắt nhìn chằm chằm đối phương, "Em tự về được..."

Tửu lượng của quý cô Kha, Thịnh Như Ỷ biết rất rõ, đêm nay mới uống có nửa ly bia liền lên mặt, "Đêm nay uống bia, để chị đưa em về."

Kha Nhược Sơ đi theo Thịnh Như Ỷ lên xe.

Thôi bỏ đi, đã là lần thứ ba rồi, cô lại mặt dày đi làm phiền người ta, cô với Thịnh Như Ỷ quen thuộc với nhau lắm sao?

Cái này Kha Nhược Sơ cũng không rõ.

Chui vào vị trí ghế lái, Thịnh Như Ỷ nghiêng đầu hỏi Kha Nhược Sơ, "Về nhà sao?"

Bên trường học còn chưa khai giảng, ký túc xá cũng không vào được. Nếu không về nhà, Kha Nhược Sơ cũng chẳng biết đi đâu, trước kia còn có thể ở ké chỗ của Bạch Mông, nhưng mà bây giờ Bạch Mông ở chung với bạn trai, cô cũng không thể đi làm bóng đèn được.

Kha Nhược Sơ gật đầu, rất nghiêm túc mà kéo dây an toàn, ngồi ngay ngắn, "Cảm ơn chị. Hôm nay lại làm phiền chị nữa rồi."

"Không phiền." Thịnh Như Ỷ hờ hững liếc nhìn rồi trả lời, bất kể là lúc nào cô gái này cũng ngượng ngùng và dè dặt, thật sự giống đứa ngốc, nhưng mà... vừa ngốc vừa đáng yêu.

Kha Nhược Sơ nhìn thấy khoé môi cong cong của Thịnh Như Ỷ, cũng không biết là đang cười cái gì, cũng cười theo.

Xe từ từ di chuyển.

"Khi nào thì học đàn piano?"

"Lúc 6 tuổi, khi đó mới học tiểu học." Kha Nhược Sơ nhớ rất rõ, cô không tính là thông minh, cho nên lúc đó chuyện học đàn đối với cô như ác mộng, đặc biệt là mẹ cô lại yêu cầu rất cao.

"Khó trách đàn tốt như vậy, đêm nay biểu diễn rất tuyệt vời." Thịnh Như Ỷ một bên lái xe một bên khen.

"Chỉ là hứng thú ... ngẫu nhiên đàn đàn thôi." Kha Nhược Sơ nghe thấy Thịnh Như Ỷ khen cô, đột nhiên cảm thấy vui vẻ, chỉ là nói xong lại có chút buồn, chỉ là cái hứng thú kia không phải là của cô, có đôi khi cô không biết bản thân thích cái gì.

Đêm đã khuya, thành phố náo nhiệt cũng dần yên tĩnh.

Xe lướt nhanh trên đường, cửa sổ xe hạ xuống, gió thổi vào bên trong xe, gió đêm không oi bức, so với điều hoà trên xe còn thoải mái hơn nhiều.

Thịnh Như Ỷ thích bên tai có chút âm thanh, cho dù là tiếng gió thổi qua cũng thích vậy.

Lúc trước có đưa Kha Nhược Sơ về một lần rồi, Thịnh Như Ỷ vẫn còn nhớ đường đi. Khoảng cách cũng không xa, trên đường cũng rộng thoáng, tầm hơn hai mươi phút đã đến nơi rồi.

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ