Chương 79

4.2K 300 5
                                    

Vào lúc Viên Lộ Chi và Kha Tri Hạm chú ý đến hai người, Kha Nhược Sơ vẫn còn đang ôm lấy cổ Thịnh Như Ỷ, hôn nhau say đắm.

Mới đầu, Viên Lộ Chi nhìn một cái thấy bóng dáng quen thuộc, cho đến lúc quan sát kỹ.

Làm gì nhận sai người, đó chính là Kha Nhược Sơ.

Sắc mặt Viên Lộ Chi lập tức thay đổi.

Coi như tạm thời không thấy hình ảnh trước mắt, bà quay đầu nhìn đi chỗ khác, cố gắng bình tĩnh.

Vốn dĩ là người sĩ diện, hơn nữa Kha Tri Hạm cũng nhìn thấy, tâm trạng Viên Lộ Chi càng khó chịu.

Kha Tri Hạm đỡ trán, sao lại trùng hợp thế.

Mơ hồ nghe có tiếng bước chân, Kha Nhược Sơ buông môi Thịnh Như Ỷ ra, mặt cứ vậy vùi vào trong cổ Thịnh Như Ỷ.

Chỉ ôm thôi cũng thấy thẹn.

Thịnh Như Ỷ ôm chặt Kha Nhược Sơ, khẽ nói, "Về nhà đi, chị muốn."

Mỗi lần, nghe Thịnh Như Ỷ chủ động nói muốn, Kha Nhược Sơ không cưỡng lại được, cô hừ nhẹ, "Vâng."

Cứ như vậy ôm nhau một lúc, hai người cũng không chú ý người đi qua là ai, cho đến lúc xoay người chuẩn bị đi về....

Kha Nhược Sơ nhìn hai người đứng đó không xa, gót chân chì lại, bất động, nụ cười trên mặt cứng lại, tim đập như trống gõ.

Bốn người đối diện nhau im lặng, làm cho không khí xấu hổ thở không thông.

Sau khi đến gần, giáp mặt nhau.

Giống như nằm mơ vậy.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, cứ vậy bị đưa ra ánh sáng, vẫn dưới tình cảnh xấu hổ.

Chắc chắn mẹ cô vừa nhìn thấy cô và Thịnh Như Ỷ hôn nhau, da đầu Kha Nhược Sơ tê dại.

Trong thời gian ngắn nhất khôi phục bình tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, Kha Nhược Sơ cười, nhẹ nhàng gọi, "Mẹ...."

Viên Lộ Chi nhìn chằm chằm hai người không nói chuyện, vẫn còn đang tiêu hoá cái vừa nhìn thấy.

Bà vẫn luôn cho rằng, Kha Nhược Sơ xem Thịnh Như Ỷ là chị gái, lại không ngờ bắt gặp cảnh thế này.

"Chào dì ạ." Dưới tình huống này, Thịnh Như Ỷ cũng không trở tay kịp.

"Mẹ, thật ra bọn con đang yêu đương." Kha Nhược Sơ bước lên trước nửa bước, che chở Thịnh Như Ỷ, để bản thân đón nhận ánh mắt của Viên Lộ Chi, giọng nói kiên định.

Rốt cuộc cũng đã nói ra được lời muốn nói từ một năm trước, sau khi thoải mái nói ra, giống như gỡ được một cái gánh.

Sau khi nói xong, Kha Nhược Sơ quan sát sắc mặt của Viên Lộ Chi.

Trên mặt Viên Lộ Chi không có bất kỳ biểu cảm nào, trên mặt có chút lạnh, làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc, một lúc sau, bà nhỏ giọng nói, "Đến ký túc xá của con rồi nói."

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ