Chương 1

15.6K 666 68
                                    

Trường đại học y dược Nam Thành, khu đào tạo.

Trên bục giảng, vị giáo sư đầu tóc bạc muối tiêu miệng đang luyên thuyên giảng bài, nước bọt văng tứ phía, tay Kha Nhược Sơ  chống đầu, nhìn chằm chằm mấy chữ viết ở trên bảng, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ lát nữa sẽ lén lút rời khỏi trường học.

Ba phút sau, tiếng chuông tan học vang lên.

Tốc độ khép sách vở của Kha Nhược Sơ làm cho người ta phải lau mắt nhìn, cô quay đầu nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, nụ cười xán lạn, "Hạ An, tối nay cậu muốn ăn gì?"

"Tối nay, mình có việc cần làm, không ăn cùng cậu được." Hạ An thu dọn sách vở, vội vàng đứng lên, "Nhược Sơ, mình sắp trễ rồi, đi trước đây."

"Nhưng mà..." Kha Nhược Sơ còn chưa kịp nói cái gì thì đối phương đã biến mất trong tầm mắt rồi.

Cứ như vậy mà đi.

Sau khi Hạ An rời đi, Kha Nhược Sơ ngơ ngác ngồi tại chỗ một hồi lâu, cho đến khi trong phòng học chỉ còn lại một mình cô.

Thật ra cô muốn nói, hôm nay là sinh nhật cô.

Nhưng mà chắc Hạ An không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô rồi.

Hạ An chính là đối tượng mà Kha Nhược Sơ yêu thầm suốt ba năm qua, cô chỉ yên lặng đến gần quan tâm kề bên, nhưng lại không dám thổ lộ.

Mấy ngày hôm trước, Hạ An còn đồng ý hôm nay sẽ cùng cô ăn mừng sinh nhật, cô vì thế mà vui vẻ hưng phấn mấy ngày nay, cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội rồi, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tối nay có nên tỏ tình không.

Nhưng hiện thực thật phủ phàng, người mà mình cẩn trọng nâng niu, ở trong mắt người ta có lẽ mình không đáng để nhắc đến. Yêu thầm ba năm, Kha Nhược Sơ cuối cùng cũng đã hiểu được cái đạo lý này.

Kha Nhược Sơ mím môi cười, tự an ủi bản thân, tính ra không tỏ tình cũng tốt, tỏ tình rồi mà bị từ chối cũng rất xấu hổ, nếu người ta quan tâm nhà ngươi thì ngày hôm nay một câu sinh nhật vui vẻ cũng đã nói rồi.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã biến mất, để phòng học chìm trong u tối.

Kha Nhược Sơ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi ra ngoài.

Màn đêm buông xuống.

Thời tiết tháng sáu, cơn gió đêm mang theo hơi thở của mùa hè, làm cho trời càng thêm nóng nực, xao xuyến như là khúc nhạc dạo mở đầu cho một cơn mưa rào.

Kha Nhược Sơ lang thang khắp con phố, con phố này chính là nơi tấp nập nhất của Nam Thành, cô đi xuyên qua đám đông tựa như đang cưỡi ngựa mà lướt qua những cây hoa cỏ ven đường.

Làm gì mà có tâm trạng thưởng thức chứ.

Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên cô một mình đón sinh nhật, mấy năm trước cô đều ở nhà ăn mừng sinh nhật với gia đình, năm nay vì cùng đi với Hạ An cho nên cô cố ý bảo mẹ đừng có chuẩn bị sinh nhật cho cô.

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ