Kha Nhược Sơ nói dối, còn nhân cơ hội này mà ôm chặt Thịnh Như Ỷ. Con người này có biết bao nhiêu cô đơn chứ? Đối với người gặp mặt chỉ vài lần thôi mà đã tìm kiếm hơi ấm từ người đó?
Đi hơn mười mét đã đến nơi cần đến, Kha Nhược Sơ từ trên lưng Thịnh Như Ỷ đứng xuống, trong lòng cô đột nhiên trống vắng.
Sau khi lên xe, Thịnh Như Ỷ hỏi, "Em còn muốn đến nơi nào nữa?"
"Không đi nữa, muộn rồi ạ." Mẹ Kha Nhược Sơ đã nhắn cho cô vài tin nhắn, hỏi cô có về nhà không, Kha Nhược Sơ giận dỗi không thèm trả lời tin nhắn, từ xưa đến nay cô luôn chán ghét những bữa cơm tẻ nhạt kia, hôm nay mẹ cô chưa được sự đồng ý của cô mà đã tự sắp xếp rồi.
"Vậy chị đưa em về nhà."
Kha Nhược Sơ đồng ý, lần đầu tiên không từ chối ý tốt của người ta.
Mới có 10 giờ thôi mà đã nói muộn rồi phải đi về nhà, so với người thường hay đi chơi thâu đêm như Bạch Mông thì cô gái này thật xứng danh gái ngoan. Thịnh Như Ỷ cài dây an toàn, đánh vô lăng, chậm rời lái xe ra khỏi bãi đậu xe, "Ngày thường trông rất yên tĩnh, không ngờ đánh bóng lại nhiệt tình như vậy."
Kha Nhược Sơ cười ngại ngùng. Đúng thật, lúc cô chơi bóng sẽ rất nhiệt huyết, suy nghĩ cẩn thận, có lẽ đây là lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài cô biểu hiện như vậy, ngay cả Bạch Mông cũng chưa từng thấy, mà mẹ cô đương nhiên chưa từng biết.
Nhìn qua ô cửa xe, từng cây đèn đường ở lại phía sau, Kha Nhược Sơ dần dần buồn ngủ, bận rộn cả ngày ở bệnh viện, buổi tối lại vận động quá độ.
Thật sự quá mệt, hy vọng lúc về nhà có thể ngủ một giấc thật ngon.
Không cần phải nghĩ đến chuyện gì hết.
Thịnh Như Ỷ thoáng nhìn qua gương mặt mệt mỏi của Kha Nhược Sơ, nhẹ giọng nói, "Mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi chị gọi em dậy."
"Vâng." Kha Nhược Sơ nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn người kế bên, sau đó lập tức nhìn về phía trước. Người ta nói khi ở chung với người trưởng thành sẽ rất thoải mái, bởi vì đối phương biết cách quan tâm cảm xúc của bạn, Kha Nhược Sơ đồng ý với quan điểm này, giống như đêm nay vậy, thật thoải mái.
Đoạn đường không xa, cho nên Kha Nhược Sơ chống đỡ không ngủ trên xe, hai mươi phút sau, xe dừng lại ở trước khu nhà quen thuộc.
Thịnh Như Ỷ cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân Kha Nhược Sơ, "Chân của em không sao chứ?"
"Không sao ạ." Nếu đêm nay không có Thịnh Như Ỷ, có lẽ Kha Nhược Sơ đã lang thang một mình, ở bên ngoài lang thang vài tiếng đồng hồ mới về nhà.
"Chị, tối nay cảm ơn chị đã đi cùng em."
"Em cũng đi cùng chị." Thịnh Như Ỷ thuận miệng nói, "Lần sau nếu em muốn tìm người đánh bóng cùng, có thể tìm chị."
Nghe Thịnh Như Ỷ nói vậy, khoé môi Kha Nhược Sơ hơi cong cong, có lẽ đây là nụ cười chân thành nhất đêm nay, bởi vì thật sự rất vui, "Được ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁI
Ficción GeneralLay động tiếng lòng. Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái. Tình trạng: Hoàn Số chương: 89 chương + 4 ngoại truyện. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Cô bé đáng yêu, ngây thơ, dễ đỏ mặt vs yê...