Chương 10

6.6K 441 25
                                    

Chiều hoàng hôn, mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng toả sáng một vùng trời.

Vẫn như cũ, trên bàn ăn cơm chỉ có hai người.

Bao nhiêu năm qua đều như vậy cả, Kha Nhược Sơ đã quen với cảnh này rồi.

"Tuần sau, con có buổi biểu diễn đúng không? Mẹ đi cổ vũ cho con." Viên Lộ Chi cúi đầu nói, tốc độ nói rất nhanh, bởi vì do nghề nghiệp cho nên ngày thường làm việc gì cũng chú ý đến hiệu suất và tiết kiệm thời gian, hận một phút có thể bẻ đôi thành hai phút để dùng.

Trước kia ở trong trường học, Kha Nhược Sơ có đăng ký câu lạc bộ văn nghệ, ngẫu nhiên Kha Nhược Sơ và Bạch Mông sẽ cùng diễn với nhau, sau này đi làm thực tập thì không tham gia nữa, nhưng nếu như có cơ hội biểu diễn, các cô sẽ tham dự.

"Nếu mẹ bận thì không cần giành thời gian lại đó đâu." Kha Nhược Sơ bình thản nói.

"Tuần sau, mẹ có thể xin nghỉ, nói đi nói lại thì đã lâu rồi mẹ không có xem con biểu diễn." Viên Lộ Chi nói, sau đó gắp đồ ăn cho Kha Nhược Sơ, "Con ăn nhiều một chút, gần đây hình như gầy hơn, mấy hôm nay trong bệnh viện bận lắm sao?"

"Vẫn ổn ạ." Kha Nhược Sơ cúi đầu nhìn thấy rau cần trong chén, ánh mắt ảm đạm, đã nhiều năm vậy rồi, mà mẹ cô vẫn không nhớ cô không thích ăn rau cần.

Hoặc nói đúng hơn là từ trước đến nay mẹ của cô chưa hề biết cô thích cái gì.

Từ nhỏ đến lớn, thích hay không thích đều do mẹ cô định nghĩa cho cô, ví dụ như học đàn piano, mẹ cô cảm thấy con gái học đàn rất có khí chất, cho nên bắt cô học từ nhỏ.

Cho nên cô "thích" đàn piano vậy thôi.

Cơm ăn được một nửa.

"Đến đây, con nhìn xem đi."

Kha Nhược Sơ ngẩng đầu, chỉ thấy mẹ cô đưa điện thoại qua cho cô nhìn, trên màn hình điện thoại là một gương mặt của một người đàn ông xa lạ, đeo mắt kính, nhìn là biết kiểu người truyền thống.

"Lớn hơn con mấy tuổi, bây giờ đang ở Mỹ học thạc sỹ, chuyên ngành khoa thần kinh, dáng người rất cao tận 1m85, mẹ đã thấy cậu ta ở bên ngoài, đứa nhỏ này lớn lên cũng không tệ lắm...." Viên Lộ Chi không hề chú ý đến biểu cảm trên mặt Kha Nhược Sơ, chỉ là ấn định theo kế hoạch của bà mà nói, nhưng nước chảy mây trôi.

"Mẹ, mẹ có ý gì vậy?" Kha Nhược Sơ buông đôi đũa trong tay xuống, khó khăn mà cắt ngang lời nói của mẹ cô.

"Đây là con trai của viện trưởng Tống, sắp về nước rồi, hôm nào mọi người gặp nhau cùng ăn bữa cơm, con và cậu ta cứ làm quen với nhau, nếu hợp nhau thì...."

Ý này đã đủ rõ rồi.



Kha Nhược Sơ mím môi, sau một hồi, cô chịu đựng ấm ức nói, "Mẹ có thể tôn trọng ý kiến của con được không?"

"Mẹ làm sao mà không tôn trọng ý kiến của con được chứ? Bây giờ, không phải mẹ đang hỏi ý kiến của con sao? Nói hơn nữa, mẹ đây giúp con lựa chọn kỹ càng, đối tượng phải ưu tú. Cho dù các con không kết giao với nhau, vẫn có thể làm bạn bè mà, trong tương lai nếu con có đi du học bên Mỹ, sẽ có người quen chăm sóc, như vậy không tốt sao?"

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ