"Cô ấy là bạn gái của con đúng không?"
Kha Nhược Sơ ngàn lần không thể ngờ, Kha Tri Hạm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được.
"Hình như mẹ con tỉnh rồi!" Ánh mắt Kha Nhược Sơ trốn tránh, vội vàng hô to, thành công tránh được cái đề tài này.
Chuyện yêu đương thực sự không có bản lĩnh ở trước mặt người lớn thừa nhận. Kha Nhược Sơ không dám thừa nhận với Kha Tri Hạm là sợ Kha Tri Hạm sẽ nói cho mẹ cô biết.
Ở phương diện này, Kha Nhược Sơ cũng có chút tâm lý sợ Viên Lộ Chi. Dục vọng khống chế của mẹ cô đối với cô đến mức làm cho người ta thở không nổi, người nào mà muốn làm bạn với cô thì phải bước qua được cửa ải mang tên Viên Lộ Chi. Cho nên càng miễn tới việc đối tượng yêu đương.
Viên Lộ Chi không ít lần nhắc nhở Kha Nhược Sơ, sau này cô mà yêu đương thì mang đối tượng đến trước mặt mẹ cô, để cho mẹ cô nhìn xem trước.
Thật ra, Kha Nhược Sơ đang lo lắng, lo lắng mẹ cô sẽ không ủng hộ cô và Thịnh Như Ỷ. Bởi vì mẹ cô rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, về các mặt khác phải tương xứng với nhau.
Mà Thịnh Như Ỷ còn lớn hơn mười tuổi....
Chỉ tính về tuổi thôi, trong lòng Kha Nhược Sơ đã thấy được sự khó khăn sau này.
"Mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ."
Trên giường bệnh, Viên Lộ Chi chống tay ngồi dậy.
Nhìn thấy mẹ muốn uống nước, Kha Nhược Sơ vội vàng cầm ly nước đưa qua, "Sao mẹ lại không cẩn thận vậy, đến mức ngất xỉu, có phải không ăn gì đã đi phẫu thuật không?"
Sau khi, Viên Lộ Chi uống một ngụm nước, bắt đầu trách móc, "Cô còn nhớ rõ cô còn người mẹ này à? Suốt ngày chả biết bận rộn cái gì, trước kia cô còn về nhà, bây giờ thì thôi khỏi nói, tới bóng người còn chả thấy nữa."
Mặc dù, mỗi lần về nhà sẽ đôi co không thoải mái, nhưng Kha Nhược Sơ biết, cứ đến cuối tuần là mẹ cô sẽ ở nhà ngóng cô trở về, chẳng qua là còn sĩ diện không chịu mở miệng thôi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Viên Lộ Chi, trong lòng Kha Nhược Sơ cũng khó chịu, bởi vì trận giận dỗi lần trước, mà hơn một tháng nay cô không quan tâm đến mẹ cô, cả điện thoại cũng không gọi.
Kha Nhược Sơ cúi đầu, xuống nước trước, "Sau này, con có thời gian sẽ về nhà ngay."
Viên Lộ Chi quay đầu đi, "Cô bận rộn quá, sau này không cần về nhà, vừa về nhà mở miệng là đã cãi nhau với tôi, chọc cho tôi bực bội, tôi cần cô về làm cái gì?"
"Bệnh thế này rồi còn không bớt cãi một chút, Nhược Sơ cũng bận rộn, ở trường học rồi đi làm." Kha Tri Hạm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cô khom lưng, cầm lấy cái gối lót phía sau lưng Viên Lộ Chi, "Chẳng phải chị hay trách em, liều mạng để tăng ca làm việc, thế bác sĩ Viên lúc này có nhớ gì hay chăng?"
Viên Lộ Chi bị Kha Tri Hạm nói như thế, ngưng một lát rồi hỏi, "Đã trễ rồi em còn đến đây làm gì, cũng đâu có chuyện gì quan trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁI
Ficción GeneralLay động tiếng lòng. Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái. Tình trạng: Hoàn Số chương: 89 chương + 4 ngoại truyện. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Cô bé đáng yêu, ngây thơ, dễ đỏ mặt vs yê...