Chương 31

5.6K 379 4
                                    

Ánh mắt Kha Nhược Sơ mê ly.

Tay phải Thịnh Như Ỷ vẫn còn ôm lấy mặt Kha Nhược Sơ, cô rũ mắt nhìn, rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cái xoa xoa gương mặt trắng nõn của đối phương. Chỉ là một động tác trong lúc vô thức, nhưng mà lại có rất nhiều hàm ý.

"Chị...." Đôi môi Kha Nhược Sơ mấp máy.

Tầm mắt Thịnh Như Ỷ dời khỏi đôi môi mềm mại của đối phương, chuyển sang nhìn đôi mắt mơ hồ kia, tâm xao xuyến khi nghe thấy giọng mềm mại ấy, hơi thở cô bất ổn, nói thật nhẹ nhàng, "Em còn chưa chịu dậy sao?"

"A?" Một câu còn chưa chịu dậy đã thành công làm Kha Nhược Sơ thức tỉnh, vẻ mặt uể oai, từ nửa tỉnh nửa mê dần dần trở về thực tại.

Còn có thể ngửi được mùi nước hoa của Thịnh Như Ỷ.

Mùi nước hoa?

Đột nhiên, Kha Nhược Sơ ý thức được bản thân không phải đang nằm mơ, cô lập tức đứng dậy, tim đập loạn xạ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Nếu vừa rồi mà hôn, vậy càng xấu hổ hơn....

Kha Nhược Sơ không dám nhìn thẳng Thịnh Như Ỷ, cũng may nhân viên dọn dẹp đã đến, hối thúc các cô mau rời đi.

Đi ra khỏi rạp.

Kha Nhược Sơ vẫn còn thất thần.

"Ở trong rạp ồn ào thế mà em vẫn ngủ được à?" Đây là lần đầu tiên Thịnh Như Ỷ thấy có người ở trong rạp chiếu phim mà ngủ ngon như vậy.

"Tối hôm qua, em trực ca cả đêm, không ngủ được." Kha Nhược Sơ nghiêng đầu, mặt thì hơi ngẩng lên. Cô thấp hơn Thịnh Như Ỷ 10 cm, đã vậy Thịnh Như Ỷ còn mang giày cao gót, cho nên mỗi lần nói chuyện với Thịnh Như Ỷ, cô đều phải ngẩng đầu.

Hơn 1 ngày rồi chưa ngủ, khó trách vừa lúc nãy ngủ sâu như vậy. Thịnh Như Ỷ nhìn đôi mắt mệt mỏi của cô, nguyên nhân cũng không phải là do khóc, nhịn không được mà quan tâm, "Vậy còn không chịu về sớm đi ngủ, còn đi xem phim nữa."

Kha Nhược Sơ nghĩ thầm, cũng chỉ vì... muốn ở bên cạnh chị nhiều hơn một chút, nhưng mà cô cũng chỉ có thể nói, "Em với đồng nghiệp đã đổi ca, ngày mai có thể nghỉ ngơi."

Thịnh Như Ỷ đi chậm lại, nhìn chằm chằm vào Kha Nhược Sơ, một lát sau mới cong môi nói, "Ừ, tư thế ngủ rất đáng yêu."

Một câu nói đáng yêu bất thình lình này, làm Kha Nhược Sơ không biết nói cái gì thêm, cô cười ngây ngô, nhìn thấy thang máy mở cửa ra, vội vàng chạy đến nhấn nút mở cửa.

Vẫn còn kịp.

Thang máy cũng không có ai.

"Không còn sớm nữa, em về ngủ đi." Thịnh Như Ỷ nói, duỗi tay nhấn tầng một.

Thang máy từ từ đi xuống.

Kha Nhược Sơ định cầm điện thoại xem giờ, đèn thang máy bỗng chớp chớp, theo bản năng cô dựa gần Thịnh Như Ỷ, trong lòng có cảm giác bất an.

[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ