Kẹo bông gòn tan trong miệng, thật ngọt, Kha Nhược Sơ từ trước đến nay không thích đồ ngọt nhưng hôm nay lại ăn rất ngon lành. Theo lý mà nói, ăn đồ ngọt sẽ kích thích não tạo thành hóc môn hạnh phúc, làm cho người ta sinh ra cảm xúc tích cực.
"Ăn ngon sao?" Thịnh Như Ỷ nhìn thấy Kha Nhược Sơ nhấm nháp kẹo bông gòn, mặt đầy thích thú, không nhịn được mà hỏi.
Kha Nhược Sơ định hỏi Thịnh Như Ỷ có muốn ăn không, nhưng nhìn thấy kẹo bông gọn bị cô gặm nham nhở cũng ngại mở lời mời, quan hệ giữa các cô cũng không thân mật lắm mà có thể ăn chung một cây kẹo. Cô làm sao mà không biết xấu hổ chứ, sao mà có thể mở miệng mời được, cô liếm liếm khoé môi còn dính chút đường, mỉm cười gật đầu.
Trên phố thật đông vui.
Kha Nhược Sơ nhìn đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ, cũng không thể cứ lang thang khắp nơi không có mục đích, trong lòng suy nghĩ một hồi, cô quay đầu nhìn về phía Thịnh Như Ỷ, "Chị. Đêm nay, chị còn có thời gian sao?"
Thịnh Như Ỷ gật đầu, "Có."
".... Đi chơi bóng không?" Kha Nhược Sơ khó mà chủ động như vậy, không biết do nguyên nhân gì, nhưng đêm nay cô rất muốn có người ở cạnh cô lâu hơn một chút. Có lẽ bản thân đã lẻ bóng lâu lắm rồi.
"Có thể." Nhìn gương mặt đang dò hỏi của Kha Nhược Sơ, Thịnh Như Ỷ sảng khoái đồng ý, có người giúp cô tiêu thời gian, cô đương nhiên vui rồi.
Rất ăn ý với nhau.
Thật ra, tận sâu đáy lòng của hai người, đều có chung một nỗi sợ, chính là sợ cô đơn. Muốn có người ở bên cạnh.
....
Kha Nhược Sơ mang Thịnh Như Ỷ đến một nhà thi đấu thể dục thể thao ở gần trường học, cô thường hay đến đây chơi bóng quần. Đêm nay, vận may của hai người không tồi, mặc dù không có đặt phòng đánh bóng trước, nhưng đến nơi vẫn còn phòng đánh bóng đang trống.
Sau khi thay đồ vận động, Thịnh Như Ỷ từ trong phòng thay quần áo đi ra, cô cầm lấy một chai nước đặt ở trên mặt đất mà uống một ngụm.
Phía sau, có tiếng bước chân.
"Chúng ta bắt đầu đi." Kha Nhược Sơ nói, trong phòng đánh bóng có chút vang tiếng.
Thịnh Như Ỷ quay đầu lại, tay chậm rãi đóng nắp chai lại, ánh mắt rơi ở trên người Kha Nhược Sơ, cũng không dời mắt đi nhìn chỗ khác. Đối phương thay một bộ quần áo vận động bó sát người, áo ngắn quần cũng ngắn, thân hình mảnh khảnh nhưng không gầy, đường cong rất đẹp, đặc biệt là đôi chân....
Lời ít mà ý nhiều.
Nói chung là dáng người rất tuyệt.
"Sao ạ...." Kha Nhược Sơ thấy Thịnh Như Ỷ nhìn cô mà không nói lời nào, nhỏ giọng mà hỏi. Đối phương mà cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, cô có nên hoài nghi quần áo cô mặc có chỗ không thích hợp không.
Ngày thường ở bệnh viện, vì tiện cho công việc, Kha Nhược Sơ đều mặc đồ thoải mái rộng rãi, hơn nữa khung xương của cô lại nhỏ, nên nhìn dáng vẻ có chút yếu đuối mong manh dễ vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][HOÀN][EDIT] LAY ĐỘNG TIẾNG LÒNG - THANH THANG XUYẾN HƯƠNG THÁI
General FictionLay động tiếng lòng. Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái. Tình trạng: Hoàn Số chương: 89 chương + 4 ngoại truyện. Nguồn QT: Wikidth Thể loại: Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Cô bé đáng yêu, ngây thơ, dễ đỏ mặt vs yê...