Chương 7

1.4K 92 18
                                    

Sau sự việc ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không hề về dinh thự. Thấy hắn mấy ngày không trở về, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy canh cánh trong lòng, anh áy náy vì đã nặng lời với hắn ở buổi hôn lễ. Tiêu Chiến đã suy nghĩ về những việc mình làm với Vương Nhất Bác, anh thật sự đã sai. Anh đã kết hôn với hắn rồi, mà còn đi ôm ấp người con trai khác, cắm cho hắn một cái sừng dài như vậy, hắn không tức mới lạ đó.

Thời tiết này vào buổi tối ở Bắc Kinh khá lạnh, Tiêu Chiến chậm rãi từ cậu thang đi xuống, anh đảo mắt quanh nhà một lượt, sau đó mới hỏi.

"Vương Nhất Bác chưa về sao?"

"Vâng, thiếu gia đã đi năm ngày rồi ạ."

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu một cái, trong lòng anh như có chút gì đó man mác, canh cánh thật khó chịu. Từng bước chân chậm rãi tiến đến bàn ăn, anh nhớ lại những khoảng thời gian trước kia, tối nào Vương Nhất Bác cũng về sớm, ngồi tại đây dùng bữa tối với anh. Hắn thao thao bất tuyệt kể về mấy cái hợp đồng hay mấy mẫu sản phẩm JT sẽ ra mắt vào thời gian tới. Vương Nhất Bác vốn kiệm lời, nhưng đối với hắn, anh là ngoại lệ duy nhất.

Không có Vương Nhất Bác ngồi trước mặt ồn ào, Tiêu Chiến cảm thấy yên bình nhưng lại cảm thấy có gì đó thiếu vắng, trống trải khiến anh bứt rứt khó chịu. Trong căn dinh thự to lớn chỉ có Tiêu Chiến và mấy người giúp việc, yên ắng đến lạnh lẽo, bàn ăn nguội lạnh chỉ có một mình anh ngồi. Thiếu một người rồi, thiếu một Vương Nhất Bác rồi.

"Dọn đi, tôi không muốn."

"Thiếu phu nhân, anh đã bỏ bữa năm ngày rồi, nếu anh không chịu ăn uống đầy đủ thì thiếu gia sẽ rất lo lắng."

Tiêu Chiến ngồi nhìn vào bàn ăn, anh vậy mà đã bỏ bữa tận năm ngày, nhiều món ngon như vậy mà anh chẳng một chút hứng thú, chính xác là ăn không ngon.

Vương Nhất Bác đã đi vỏn vẹn một tuần, Tiêu Chiến cô độc trong căn dinh thự lạnh lẽo, anh không hiểu vì sao bản thân lại bồn chồn suốt bảy ngày qua. Ngồi trong phòng thấp thỏm lo âu, cuối cùng anh cũng đã nghe tiếng động cơ xe dưới sân dinh thự, không cần nói cũng biết đó là chiếc Maybach S600 của Vương Nhất Bác. Thấy tiếng động, Tiêu Chiến luống cuống chạy xuống xem người.

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà thì vừa vặn thấy Tiêu Chiến chạy xuống, anh luống cuống đến nỗi hắn lo sợ anh sẽ bị ngã liền lên tiếng.

"Anh đi từ từ thôi, kẻo ngã."

Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến lời hắn nói, vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng anh đã lao về phía hắn trách móc.

"Cậu đi đâu mấy ngày qua vậy? Có biết là tôi lo...."

Nói đến đây Tiêu Chiến liền cứng họng, rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì? Muốn nói là anh lo lắng cho hắn sao? Anh đã lo lắng cho hắn sao? Thấy Tiêu Chiến ngừng nói, Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Tiêu Chiến, anh tính nói gì sao không nói nữa?"

Hai gò má Tiêu Chiến thoáng chốc ửng đỏ, nhưng cũng đủ để ánh mắt Vương Nhất Bác bắt gặp. Hắn giở thói lưu manh, bắt đầu trêu chọc tiểu thỏ.

[Bác Chiến] Chàng Vợ Ép Gả Của Vương TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ