Ngồi vắt chéo trên chiếc ghế tổng tài trong căn phòng cao nhất của JT, Vương Nhất Bác vân vê cây bút bi trên tay. Bất chợt cửa phòng đột ngột mở ra làm bút trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, hắn cau mày ngước mắt lên nhìn.
"Trung Quân, anh bảo em như nào rồi? Đi vào phải gõ cửa."
Vương Trung Quân từ từ đi đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, cậu hơi cúi đầu lên tiếng.
"Xin lỗi, là do em gấp quá."
"Thôi được rồi, có chuyện gì thì mau nói đi."
"Vâng...." Cậu dừng một nhịp, ngập ngừng lúc sau mới nói tiếp "Đã tìm ra người năm xưa bắt tay với Doãn Tuyết giết phu nhân rồi ạ."
Bàn tay đang vân vê chiếc bút chì bỗng dưng khựng lại, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt phượng đang trợn trừng lên nhìn Trung Quân, làm cậu có chút rùng mình.
"Là...là Tiêu Lý Vân."
Năm ấy Tiêu Thị chưa lớn mạnh, hơn nữa lại đang trên đà phá sản, bỗng có một người phụ nữ đeo kính râm, chùm kín mặt bằng một chiếc khăn lụa đen đến muốn thuê ông ta giết Vương phu nhân quá cố, trong vòng một tháng Tiêu Thị sẽ nhận được một hợp đồng lớn từ Vương Thị. Bất quá làm liều, ông ta đã lái xe mẹ của Vương Nhất Bác trong vụ tai nạn đó khiến bà tàn phế hai chân. Nhưng đúng một tháng sau, Tiêu Thị đã có được một hợp đồng lớn và rất quan trọng với Vương Thị.
Vương Nhất Bác đè nén cơn thù hận trong lòng xuống, hắn thở dài, dựa lưng vào thành ghế.
"Bỏ qua cho ông ta đi."
Vương Trung Quân nghe vậy liền không hài lòng, nhăn mặt nói.
"Bác ca, anh làm sao vậy? Em có thể hiểu anh không giết Doãn Tuyết là vì lão gia, nhưng tại sao anh không đem Tiêu Lý Vân ra băm chết chứ?"
"Nếu ông ta chết, Tiêu Chiến sẽ rất đau lòng."
Nghe hắn nói xong cậu càng bất mãn, cậu có thể hiểu Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng cậu không ngờ hắn yêu anh đến nỗi có thể để mặc cái chết của Vương phu nhân quá cố chỉ vì sợ anh đau lòng nên không giết Tiêu Lý Vân.
"Anh à, phu nhân đã chết một cách oan uổng, anh đáng ra phải trả thù cho bà ấy."
Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu dám nhiều chuyện với hắn, tự hỏi cậu không cần mạng nữa sao? Hắn muốn làm gì là việc của hắn, cậu bây giờ lại đòi quản chuyện của hắn? Vương Nhất Bác đanh mặt, hắn trợn trừng mắt nhìn Vương Trung Quân, lạnh lùng lên tiếng.
"Từ bao giờ em được quyền quản chuyện của anh thế? Có phải anh hiền quá nên em không coi anh vào mắt không?"
Vương Trung Quân nhất thời run rẩy, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy hắn tỏa sát khí khi nói chuyện với cậu. Cậu cúi gầm mặt, khẽ run run.
"Bác ca, em xin lỗi, là em quá phận."
"Được rồi, em ra đi."
"Vâng."
Vương Trung Quân chầm chậm ra khỏi căn phòng ám đầy sát khí của anh trai, cậu thật bất lực trước kẻ si tình là hắn. Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng nhập khẩu từ Ý, gần đến giờ ăn tối rồi, hắn phải về với người vợ xinh đẹp đang ở nhà của mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chàng Vợ Ép Gả Của Vương Tổng
FanfictionTôi đã nghĩ rằng không thứ gì mà tôi không kiểm soát được cho đến khi tôi yêu anh ấy "Tiêu Chiến, tôi yêu anh!" Tên: Chàng Vợ Ép Gả Của Vương Tổng Tác giả: Ruby Nhân vật chính: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Thể loại: Đam mỹ tổng tài, ngọt ít ngược nhi...