Chương 17

1.4K 77 17
                                    

Bắc Kinh đã dần bị bao trùm bởi bóng tối nhưng chính sự hoa lệ của nó đã xua tan đi màn đêm lạnh lẽo ấy.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác lái chiếc xe yêu quý đậu vào trong gara. Tối nay hắn sẽ có một bữa tiệc tối với tình địch và rất mong chờ được đến đó, nếu tinh thần Tiêu Chiến ổn định, hắn sẽ mang anh đi. Nhưng có lẽ không được rồi, đã có một chuyện kinh hoàng đã xảy ra trong căn phòng ấy, một sự việc sẽ ám ảnh Vương Nhất Bác cho đến khi hắn chết.

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng lần này không còn là một người cuộn mình trong chăn mà là một cơ thể đang ngồi bệt dưới đất. Tay Tiêu Chiến buông thõng, máu chảy lênh láng trên sàn nhà, chiếc đèn ngủ vỡ tan tành trên mặt đất, thay vì tính năng đổi màu thì nó đã được nhuộm đỏ bởi máu. Vương Nhất Bác chạy đến, biểu cảm hoảng sợ tột độ. Hắn lay thân thể đã lạnh ngắt của Tiêu Chiến, gọi tên anh trong vô vọng, thứ hắn nghĩ được bây giờ chính là phải mang anh đến bệnh viện.

Hành lang tấp nập người qua lại, bác sĩ đang đẩy một chiếc giường cấp cứu với người nằm trên toàn thân đầy máu, theo sau là một nhân vật tầm cỡ thế giới Vương Nhất Bác. Các y bác sĩ vội vàng mang Tiêu Chiến vào phòng cấp cứu khẩn cấp, vẫn như nhưng ca cấp cứu khác, bác sĩ nói với người nhà bệnh: "Đề nghị người nhà bệnh nhân chờ bên ngoài." như trên mấy bộ phim truyền hình. Thế nhưng thay vì chấp thuận Vương Nhất Bác lại túm lấy cổ áo blouse, khuôn mặt dữ tợn, trợn trừng đe dọa: "Tôi nói cho ông biết, bằng mọi cách ông phải cứu được Tiêu Chiến, nếu không tôi lấy xác ông lấp mồ cho anh ấy."

Ông bác sĩ hoảng sợ vâng vâng dạ dạ rồi vội vã vào phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng có lẽ điều đó đã thất bại. Ngồi bên ngoài càng chờ đợi Vương Nhất Bác càng sốt ruột, đã hai tiếng trôi qua mà y tá cứ ra vào không ngừng, hắn sợ rằng ông bác sĩ kia đi ra, dùng vẻ mặt đau buồn nói với hắn rằng "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." thì khi đó hắn thật sự sẽ mang ông ta đi chôn cùng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từng giết người rất nhiều lần, bàn tay và áo hắn nhuốm đầy máu tanh, sau mỗi lần có người ngã xuống là mỗi lần hắn cảm thấy an toàn. Lần này tay và áo hắn cũng nhuốm máu, nhưng thay vì cảm thấy an toàn hắn lại mang một nỗi sợ hãi, sợ rằng cuộc điện thoại lúc chiều sẽ là lần cuối cùng hắn nghe tiếng anh.

Sau hàng chục phút trôi qua, cuối cùng điều Vương Nhất Bác sợ nhất cũng đã đến, bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt u buồn và nói một câu kinh điển sau ca cấp cứu không thành công.

"Xin chia buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Ngay sau đó, giường bệnh được các y tá đẩy ra, Tiêu Chiến nằm đó được tấm vải trắng to lớn phủ kín thân thể. Cả cơ thể của Vương Nhất Bác run lên lẩy bẩy, hắn loạng choạng bước đến bên chiếc giường, run rẩy vén tấm vải che đi khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngã quỵ xuống, hắn khóc rồi, thật sự đã khóc rồi, sau bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng đã hiểu thế nào là "lệ".

Nắm chặt lấy bàn tay bất động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lắp bắp không thành lời, cổ họng hắn bây giờ giống như có thứ gì đó chặn lại mà không thể lấy ra.
"Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến....tỉnh dậy đi Tiêu Chiến! Tôi xin anh, Tiêu Chiến! Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn tôi đi! Tiêu Chiến!". Đôi mắt đẫm nước, giọng nói nghẹn đến tận cuống họng, trái tim chằng chịt những vết thương tưởng chừng sẽ được chữa lành nhưng nào ngờ nó lại vỡ nát.

[Bác Chiến] Chàng Vợ Ép Gả Của Vương TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ