Ngoại truyện 2: Lily trắng

829 39 0
                                    

Vương Tử Diệp đưa Doãn Quỳnh đến một căn biệt thự lớn, nó được xây dựng theo phong cách Châu Âu, ở đây giúp việc khá nhiều, hầu như bọn họ đều có một khái niệm là "Việc mình mình làm, việc người người lo" và không mở miệng nói bất kì câu nào.

"Lâm quản gia, anh mau đưa Doãn Quỳnh lên lầu và cho người sắp xếp một phòng cho cô ấy."

"Vâng thiếu gia."

Buổi sáng ngày hôm ấy cuộc đời Doãn Quỳnh sẽ bước sang một trang mới, cô nguyện theo người đàn ông đó vì em gái, liệu đây là phúc hay họa? Sau khi được quản gia đưa cho một chiếc váy mới, kín đáo và nhẹ nhàng hơn khiến sự thuần khiết của Doãn Quỳnh đã lớn lại càng lớn hơn. Bữa sáng bình bình đạm đạm qua đi, Vương Tử Diệp đưa Doãn Quỳnh đi mua đồ, vì ngoài mấy bộ váy thiếu vải ra thì chẳng có bộ nào đàng hoàng hết.

"Em thích gì cứ lấy."

"Nhưng tôi....tôi...."

"Thôi được rồi, tôi chọn cho em."

Người ta có câu "người đẹp vì lụa" nhưng với Doãn Quỳnh chính là "lụa đẹp vì người", những bộ đồ đơn giản nhất tưởng chừng sẽ chẳng ai dùng được nhưng khi mặc lên người cô lại trở thành một tuyệt tác, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Vương Tử Diệp lấy hết những mẫu đẹp nhất trong cửa hàng cho Doãn Quỳnh, đây đều là mẫu mới nhất của Vương Thị

Bọn họ cùng nhau đi đến một nhà hàng cao cấp và sang trọng, khách dùng bữa ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chỉ có mình Doãn Quỳnh là tầng lớp hạ lưu. Những nơi sang trọng như vậy cô còn chưa từng đặt chân vào thì đừng nói đến lễ nghi, cô lo lắng sợ hãi nói với anh: "Nơi....nơi này....tôi...."

"Em yên tâm, tôi sẽ gọi cho em một món ăn bằng đũa." Đúng như đã nói, Vương Tử Diệp gọi cho Doãn Quỳnh sushi cá hồi thượng hạng, món ăn này cô có thể sử dụng đũa.

Tối hôm ấy, Doãn Quỳnh mặc một chiếc váy màu be mỏng manh đứng tựa bên cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn ra bên ngoài qua tấm kính, có lẽ cô nhớ em gái rồi.

"Lily trắng."

Doãn Quỳnh đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc gọi mình, cô cũng chẳng biết lý do vì sao anh lại đặt cho mình cái tên "Lily trắng", nó có ý nghĩa gì sao? Doãn Quỳnh từ từ tiến về phía bàn làm việc, Vương Tử Diệp đặt cô ngồi lên đùi mình, anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô gái trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em muốn trở thành người mẫu của công ty tôi không?"

Với lời đề nghị này, Doãn Quỳnh lại chần chừ không trả lời. Cô từng là "kĩ nữ" trong cái hộp đêm của tên đàn ông khốn nạn kia, cả Bắc Kinh này ai cũng biết đến một bóng hồng xinh đẹp nhưng bẩn thỉu là cô, nếu trở thành người mẫu của Vương Thị thì chẳng phải hình tượng của công ty sẽ bị phá vỡ sao? Vương Tử Diệp là người đưa cô ra khỏi cái nơi địa ngục đáng sợ đó, trở thành người của anh có chết cô cũng cam lòng, thành vật sở hữu của một con người còn hơn là bị đám đàn ông ngoài kia chơi đến chết. Thấy bảo bối bé nhỏ rũ mắt xuống, Vương Tử Diệp có thể hiểu được tâm tư của cô, anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào tự nhiên kia rồi ôn nhu nói.

[Bác Chiến] Chàng Vợ Ép Gả Của Vương TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ