Chương 18

1.3K 71 12
                                    

"Ha....hóa ra tôi và dì đều giống nhau....đều là những kẻ cô đơn mất hết đi người thân. Dì là đại cô đơn....tôi là tiểu cô đơn."

Vương Nhất Bác loạng choạng quỳ xuống dưới đất trước mặt Doãn Tuyết, hắn cầm lấy con dao đặt lên tay cô, rồi bắt đầu lên tiếng: "Giết tôi đi, sau đó dì tự kết liễu cuộc đời của mình, khi đó chúng ta sẽ không còn là những kẻ cô đơn nữa.". Doãn Tuyết nắm chặt con dao trong tay, nhưng cô không thể xuống tay với Vương Nhất Bác được, cô đã cướp đi ba mẹ của hắn nên bây giờ cô không thể giết hắn. Doãn Tuyết vứt con dao qua một bên, cô mạnh dạn ôm lấy đứa con chồng chỉ kém mình mười tuổi vào lòng, miệng luôn nói một câu xin lỗi. Nhiều năm qua Vương Nhất Bác không hề nhận được tình yêu thương từ bất kì ai, nhất thời hắn đã tiếp nhận cái ôm của mẹ kế, có lẽ thứ hắn muốn suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ là tình yêu thương.

Một đứa trẻ mất mẹ từ năm mười tuổi, sống một cuộc đời thiếu sự yêu thương chăm sóc của mẹ khiến hắn trở thành một con người máu lạnh, tình yêu đối với hắn cũng chỉ như một món hàng hóa trao đổi bằng tiền, người có tình người có tiền, vừa lòng cả hai bên. Nhưng từ khi gặp được Tiêu Chiến, suy nghĩ về tình yêu của hắn đã thay đổi, thứ tình cảm mà hắn bỏ tiền ra để mua không gọi là tình yêu, vì tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ những tờ giấy bạc. Lần đầu tiên hắn được trải qua cảm giác rung động với một người, cảm giác nhớ nhung một ai đó, cảm giác yêu người đó đến điên dại. Tất cả đều do Tiêu Chiến tạo ra, nhưng giờ anh không còn nữa, hắn biết phải làm sao đây?

Ngày hôm sau, Doãn Tuyết đến đồn cảnh sát đầu thú, Tiêu Lý Vân cũng từ đó mà bị khai ra, sự thật về cái chết của Doãn Quỳnh, Vương Tử Diệp và Cố Mộc Thy được phơi ra ánh sáng. Trong phòng ngủ của Vương Tử Diệp, cảnh sát phát hiện có một tờ giấy được cho là di thư ông để lại cho người vợ hiện tại.

Doãn Tuyết, anh biết là em hận anh, hận anh vì cái chết của chị gái em. Suốt bao năm qua anh vẫn luôn cố gắng để chuộc lỗi với Doãn Quỳnh, là anh vô dụng, đến người mình thương cũng không bảo vệ được, anh xin lỗi! Anh nợ cô ấy rất nhiều, có lẽ đến lúc anh phải trả cô ấy bằng mạng sống của mình rồi, cảm ơn em đã đưa anh đi gặp cô ấy.

Hàng chục năm qua Vương Tử Diệp vẫn luôn thương nhớ một người con gái, mối tình đầu của ông và là người duy nhất ông yêu hết cuộc đời, cái giá của kẻ si tình quá đắt, đắt đến nỗi phải trả bằng cả cuộc đời của mình. Yêu một người, đến chết vẫn yêu. Bông hoa lily trắng vẫn luôn hiện hữu ở trên bia mộ của Doãn Quỳnh và ở một nơi đóng kín trong trái tim của Vương Tử Diệp mà không một ai có thể phá vỡ nó.

Con trai tự tử, chồng đi tù vì tội giết người, Tiêu phu nhân không qua nổi cú sốc tinh thần cũng theo con trai mà ra đi. Đám tang của bà được Vương Nhất Bác lo liệu với tư cách là con rể và được chôn cất cẩn thận.

Hai năm dòng dã lại tiếp tục trôi qua, nỗi thương nhớ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn hơn, hắn nhớ anh đến phát điên, sức khỏe giảm sút vì uống quá nhiều rượu nhưng vết thương lòng của hắn không hề giảm đi. Mùa hè đến rồi, sau những ngày nắng gay gắt thì đã có một trận mưa thật lớn, Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống bên cạnh mộ của Tiêu Chiến, hắn tựa đầu vào nó rồi thì thào.

[Bác Chiến] Chàng Vợ Ép Gả Của Vương TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ