Chương 1

4.2K 151 11
                                    

Trên quốc lộ rộng lớn, ánh đèn đường chiếu thẳng xuống những mảng nhựa bằng phẳng, Bắc Kinh về đêm chính là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Tiếng còi rú lên từ những phương tiện lưu thông trên đường lớn, hay những tiếng nhạc xập xình len lỏi qua khe cửa của mấy quán bar và hộp đêm mà phát ra. Tất cả đều khiến cho trái tim của Trung Quốc nhuộm một màu sắc rực rỡ.

Ở thủ đô phồn hoa này, tiền chính là thứ quyết định tất cả, quyền lực và địa vị là thứ nhất định phải đạt được. Kẻ càng có nhiều quyền lực và địa vị thì càng có nhiều tiếng nói trong giới thượng lưu. Ở Bắc Kinh, nơi mà ám đầy mùi tiền bạc và danh vọng này, Vương Nhất Bác chính là chủ.

_____________

Một chiếc Maybach S600 đen bóng loáng dừng lại trước cửa một quán bar, Vương Nhất Bác trong bộ suit đắt đỏ bước xuống xe, lãnh đạm bước đi trên thảm đỏ đã được trải sẵn. Ông chủ và quản lý của quán bar đã đứng ở cửa vừa tiếp đón hắn vừa căng thẳng muốn nổ cả mắt.

"Vương tổng! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến quán bar của chúng tôi vậy?"

"Sao? Đây là không muốn đón tiếp Vương Nhất Bác này?"

Ngữ điệu lạnh lùng cùng hàng loạt sát khí tỏa ra từ người Vương Nhất Bác đều khiến bọn họ không rét mà run.

"Tôi nào có ý đấy!"

Quán bar này nhộn nhịp không thua kém gì những quán bar nhất nhì Bắc Kinh, nhưng từ khi Vương Nhất Bác bước vào thì đã chìm trong sự im lặng. Cả thủ đô này ai mà không biết Vương Nhất Bác ghét nhất là nơi ồn ào, quán bar và hộp đêm chưa từng lưu lại dấu giày thì đừng nói đến bóng dáng của hắn.

Vương Nhất Bác đảo mắt một lượt, liếc đến đâu là sát khí dính chặt ở đó, không gian tịch mịch, đám người đáng ra phải đang nhảy nhót hò hét theo tiếng nhạc xập xình giờ đây lại khom người im thin thít, còn có chút run sợ. Tiếng tim đập thình thịch trong sự lo lắng của ông chủ còn nghe rõ mồn một, mồ hôi hột chảy xuống tận cằm. Nhân vật tầm cỡ ghét ồn ào như Vương Nhất Bác lại ghé quán bar của ông, chẳng may làm phật ý hắn thì cả ông và quán bar này đều bay màu khỏi Bắc Kinh như chơi.

Vương Nhất Bác không muốn phí thêm nước bọt với bọn họ, hắn đút tay vào túi quần, lãnh đạm bước đi lên tầng hai của quán bar. Dừng lại trước một căn phòng đang đóng kín với cách âm cực tốt, hắn lười nhác hất hàm, ra lệnh cho thuộc hạ mở cửa. Cánh cửa bị đá tung ra không chút kiêng dè, bên trong là một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đẩu gỗ cạnh quầy bar mini, hai tay ôm lấy vòng eo con kiến của hai nữ nhân xinh đẹp với bộ đồ thiếu vải đầy gợi cảm, thân hình bốc lửa đứng uốn éo trong vòng tay ôm ấp của người đàn ông kia.

"Xem ra Tiêu tiên sinh rất biết cách hưởng thụ nha!"

Nhận biết giọng nói của người kia là ai, Tiêu Lý Vân mặt biến sắc, hai tay thoát khỏi vòng eo mỹ nữ, họ là những cô gái biết điều, tự động lui ra.

Trong căn phòng rộng hơn trăm mét vuông chỉ có mấy người đàn ông, ánh sáng màu vẫn xoay xoay theo chiếc đèn laser treo trên trần nhà, tiếng nhạc trong phòng vẫn bật. Vương Nhất Bác lãnh đạm ngồi trên ghế sofa để người đàn ông trung niên kia khom lưng trước mặt mình, thần sắc không thể khó coi hơn.

[Bác Chiến] Chàng Vợ Ép Gả Của Vương TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ