Chap10

606 62 15
                                    

Bài này lâu rồi không nghe><

Sắp tới mình sẽ ra chap lâu hơn vì mình phải kiểm tra giữa kì mà giữa kì thì đến tiết nào tiết nấy mới thi nên nếu có thời gian mình vẫn sẽ cố ra chap mới nha.

------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mi đang nằm dài trên sofa, thưởng thức snack khoai tây cùng với thức uống quốc dân coca cola xem phim cung đấu "Hậu cung Châu Hoàn truyện". Coi mấy phi tần hại nhau mà Mi cứ ngồi cười như con điên á. Không hiểu sao Mi cứ thấy thích thể loại này. Chắc đánh ghen ngoài đời chắc hay lắm nhỉ.

Đang ngồi hưởng thụ ngày nghỉ thì đột nhiên có điện thoại từ Takemichi. Với giọng điệu hốt hoảng cứ dục Mi đến chỗ mấy tên bất lương kia. Mi vẫn thắc mắc hỏi tỏ ý không bằng lòng nhưng với lời cầu xin của Takemichi thì Mi vẫn vậy:)) Sau đó thì Takemichi cúp máy luôn. 

Nhìn chữ thể hiện cuộc gọi kết thúc trên chiếc điện thoại. Mi bắt đầu rơi vào trầm tư. Ồ! Hôm nay là ngày xảy ra xung đột mà trong tương lai Mi thấy trước đó. Pachin sẽ đâm Osanai. Dazai và Chuuya đã dặn Mi rất nhiều lần rằng không được thay đổi tương lai quá nhiều. Chỉ được dùng nó cho những lúc thật sự nguy hiểm tới tính mạng. Lần này dù Pachin đâm Osanai khá sâu nhưng tên đó chưa chết được. Vậy là Mi không cần phải làm gì hết. Nhưng mà... Mi rất thích hóng drama nha~ Nên Mi liền vùng dậy cầm theo chiếc điện thoại, xỏ chân vào chiếc dép lông gắn hình gấu rồi chạy ra khỏi nhà luôn mà để lại chiếc Dai mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

 Dai vừa mới xuống lầu sau thời gian vật lộn với đống bài tập chất đầy như núi. Nói bài tập thì cũng không phải. Nó chỉ chiếm 1/5 trong đống giấy tờ kia thôi. Còn lại là những việc của hội học sinh. Dai là hội trưởng hội học sinh của trường XXX. Là một học sinh ưu tú, cả nam lẫn nữ đều phải ngưỡng mộ, thầy cô giáo yêu quý. Nhưng thay vì vui như những người khác thì Dai lại thấy phiền phức hơn. Suốt ngày thì được hàng đống quà ở ngăn bàn, đống thư tỏ tình trong ngăn tủ, chơi thể thao thì hàng dài nữ sinh cầm bảng hò reo,...Thầy cô thì tin tưởng đến nỗi giao mấy việc của mình cho Dai làm còn họ thì đi tận hưởng. Không mệt mới lạ.

Vừa mới làm xong đống tài liệu rồi gửi email cho giáo viên. Xuống lầu định rót cốc nước thì thấy bà chị mình tự nhiên ngồi đơ ra đấy. Thấy hơi lạ định rót nước xong đến gần hỏi xem thì đột nhiên bả đứng dậy rồi chạy một mạch ra ngoài. Dai mắt chữ O căng hết ra. Bả ra ngoài mà không thèm thay đồ mặc cái đồ ngủ kia ra ngoài luôn. Đi ra với bộ dạng hốt hoảng kia thì chắc có việc gì gấp rồi. Dai chắc chắn 100% là chị mình đi hóng drama luôn. Tại sao á? Vì khi chạy đi bả còn nở một nụ thiệt "tươi tắn" nữa mà. Nhìn bóng dáng Mi đã khuất, Dai chỉ biết khẽ lắc đầu bất lực với bà chị của mình. Nhưng vừa quay qua cốc nước thì thấy  nó bị tràn ra hết rồi. Thanh niên vội vàng lau đi nước tràn ra.

Bên này Mi đã đến nơi Moebius và Toman đang định xung đột.

"Hello~"_Mi ngó vào mà dơ tay chào rất tự nhiên.

"Mi!? Sao mày lại ở đây? Mau về đi có biết nguy hiểm lắm không?!"_Draken bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng đuổi Mi đi.

"Mày ở đây làm gì? Còn bộ dạng này là sao nữa?"_Mikey 

"Đồ đẹp mà"_Mi lên tiếng bĩu môi nhìn đồ mình đang mặc. 

(Minh hoạ đồ Mi mặc+thêm chiếc dép gấu tự hình dung)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Minh hoạ đồ Mi mặc+thêm chiếc dép gấu tự hình dung)

Nghe Mi nói vậy tất cả mấy chàng trai bất lương của Toman và Takemichi lướt từ đầu đến cuối chân Mi. Đồ con gấu, chân đi dép gấu, tay cầm túi gấu đựng điện thoại ở trong và cái bịt mắt gấu khi ngủ vẫn được để ở trên đầu Mi. 

Con này chơi combo đồ gấu à!!?

Lại còn là đồ ngủ nữa chứ!!

"Mi! Bên này!!"_Takemichi là người tỉnh nhanh nhất. Dù sao cũng mang linh hồn của ông chú gần 30 rồi hơn nữa với danh xưng "bạn" thì anh cũng đã hiểu tính quái kì của con này rồi.

"Mày gọi Mi tới đây làm gì?"_Pachin thấy Mi đến gần chỗ họ thì quay ra hỏi Takemichi với sự tức giận.

Takemichi chỉ biết cười trừ gãi đầu không biết nói thế nào cho phải.

Takemichi vừa mới từ tương lai trở lại. Trong tương lai anh đã gặp Osanai. Hắn ta nhìn xơ xác tàn tạ hơn bây giờ nhiều. Anh và Naoto đã đến gặp hắn để hỏi về trận chiến giữa Moebius vs Tokyo Manji. Hắn ta rất hoảng loạn khi nghe đến nó. Mồm cứ lẩm bẩm gì đó rồi nói không tiết lộ gì thêm để lại anh anh chàng vẫn chưa hiểu chuyện gì. 

Sau đấy, trước khi trở về quá khứ, Naoto đã nói với anh rằng "Nếu khó thì cứ tìm vợ em để tìm sự trợ giúp". Nhìn vào câu nói rất bình thường, câu nhắc nhở giản đơn. Nhưng đối với Takemichi thì không. Nó khiến tim anh như muốn vỡ ra trăm mảnh. Tiếng "vợ em" cứ dong dỏng bên tai. Nhưng cũng nhớ ra việc quan trọng hơn nên anh cũng bỏ qua nó.

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ