Chap39

75 4 0
                                    

"Xin chà-"

"Hả!?"

Không chỉ chủ nhà mà cả Baji và Kazutora đều hoảng hốt.

Trái lại, Mi vẫn bình thản: "Chào buổi sáng, Shinichiro-san"

"À, chào em, Mi-chan"

"M-MAAAAAAAAAAAAAAAAA!! CÓ MAAAAAAAAAAA!!!"_Baji và Kazutora ôm lấy nhau, cả hai mặt đều tái lại, đồng thanh hét lớn.

"Hả?"_Shinichiro lập tức đơ người. Hai cái thằng này là đang nói anh là ma sao. Anh là người bằng xương bằng thịt 100% nhé. Trời còn đang sáng chưng thế kia sao có ma được chứ.

"Ma?"_Mi khinh bỉ nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau mà run rẩy này.

"M-ma..."_Cả Baji và Kazutora mặt tái xanh lại.

Mặc kệ cả ba đang ngơ ngác chưa hiểu gì Mi tiến vào nhà rồi chỉ để lại một câu: "Vào nhà rồi chúng ta nói chuyện"

"À phải rồi, hai đứa cứ vào nhà trước đã"_Shinichiro đứng sang một bên. Baji và Kazutora cũng đứng dậy bước vào.

Vào trong nhà Mi thản nhiên ngồi trên sofa mà mở tivi lên, chân không yên phận mà gác lên bàn.

"Bổn cung là Quốc mẫu Đại Thanh"

"khò, khò"

Tiếng tivi vang lên đều đều cùng tiếng ngủ của Mi.

"Ngủ rồi à"_Kazutora nhìn Mi cảm thán.

"Ha, chạy đi chạy lại như vậy chắc cũng mệt rồi"_Baji lên tiếng.

"Xong rồi"_Shinichiro hoàn thành vòng quấn băng cuối cùng trên đầu Mi. Cũng may là không quá nặng. "Mấy đứa vừa có trận chiến nhỉ?"

Nghe câu hỏi của vị tiền bối, Baji và Kazutora không khỏi thẹn lòng. Cả hai chẳng biết trả lời sao mà chỉ biết im lặng.

Không nhận được câu trả lời từ hai thiếu niên trước mặt, Shinichiro vẫn cười nói tiếp:"Băng gạt, cồn, băng cá nhân... Đều có hết. Có cần anh giúp không?"

"À không cần phiền anh đâu, tụi em tự làm được"_Baji nhanh nhẹn cầm lấy hộp đựng đồ sơ cứu từ tay Shinichiro.

Đôi bạn thân loáy hoáy tự sơ cứu những vết thương trên người mình. Nhìn hai hậu bối giúp nhau dán những chiếc băng gạt, người tiền bối như Shinichiro chỉ cười nhẹ. Một cảm xúc khó tả, có lẽ là một cảm xúc rất đặc biệt không thể tuỳ tiện chém gió vài câu.

Không mất quá nhiều thời gian, cả hai đã băng bó tất cả những vết thương từ nhỏ đến lớn trên cơ thể.

"Vậy nói chuyện chút chứ?"_Shinichiro mở lời.

"Vâng"_Baji đáp lời.

"Hai đứa theo anh lên tầng đi, Mi đang ngủ chúng ta nói chuyện ở đây không tiện lắm"_Nói xong Shinichiro đi về phía cầu thang.

Baji và Kazutora nhìn nhau rồi khép nép đi theo sau.

Lên đến tầng trên, Shinichiro dẫn cả hai vào một căn phòng sách. Cách bố trí của căn phòng cũng gần giống như ngôi nhà: tông màu trắng kem giản dị. Diện tích căn phòng không lớn cũng không nhỏ, để vừa vài tủ sách, tủ đồ nhỏ, chiếc bàn nhỏ cùng với chiếc ghế lười.

Trên những hộc tủ là những bức ảnh được đóng khung cẩn thận. Hầu hết là những ảnh của Shinichiro, Hắc Long, Mi, ảnh gia đình và ảnh của họ nữa.

Ảnh này không phải là ảnh lúc họ thành lập Toman, mặc bộ bang phục đen đặc trưng cùng nụ cười kiêu hãnh. Chỉ là ảnh thường ngày bình thường, là những lần chơi đùa với nhau và được Shinichiro chụp lại. Có lẽ anh chỉ là chụp em trai anh chơi đùa cùng bạn mà thôi.

Cả hai khựng lại nhìn bức ảnh "đặc biệt" rồi không hẹn mà nhìn nhau. Cuối cùng Shinichiro lên tiếng: "Có thể hai đứa đang thắc mắc sao anh vẫn còn sống nhỉ?"

Baji nhìn thẳng Shinichiro như ngầm trả lời cho câu hỏi của anh, cũng vừa chờ đợi cho câu nói tiếp theo.

Kazutora vô thức cúi đầu chẳng dám ngước mặt lên.

"Vốn dĩ cú đập chí mạng đấy đã lấy đi tính mạng anh. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của gia đình Mi nên từ kỉ năng xuất sắc của các vị bác sĩ giỏi mà anh không nghĩ rằng mình sẽ được họ cứu sống"

"C-chẳng phải lúc đó....?"_Baji lên tiếng, nhưng nói không được mấy câu cậu chẳng thể nói thêm.

Shinichiro cười nhẹ: "Phải, lúc đó anh cũng nghĩ mình sẽ chết cơ, hơi thở của anh dường như rất yếu rồi ngừng lại, nhưng lúc đó các vị bác sĩ tài giỏi kia đã cứu vớt anh khỏi thần chết trong gang tấc"

"Nhưng, thế còn việc bệnh viện thông báo tin tử và cả tang lễ đó..?"_Baji đang rất sốc, mồ hôi cậu đổ khắp mặt.

"Việc này anh cũng không rõ..."_Im lặng một lúc, rồi Shinichiro rời khỏi phòng, một lúc sau anh quay lại với một tệp giấy trên tay.

"Cái này?"_Baji nhìn tệp giấy mà anh đứa cho mình, rồi nhìn anh, nhận được ánh mắt cho phép kia cậu mới cầm lấy tệp giấy để xem.

Nhìn qua một lượt, có vẻ đây là một tờ bệnh án của Shinichiro, nhưng nó không giống như những bệnh án bình thường. Thông tin trên bệnh án là một số thông tin cá nhân của Shinichiro. Lướt mắt xuống phần chuẩn đoán bệnh, Baji liền lên tiếng: "Mất trí nhớ?"

"Phải, trong khoảng thời gian điều trị bệnh đó, anh bị mất trí nhớ"

"Nhưng đó không phải bệnh duy nhất?"

Shinichiro thở dài: "Phải, nhưng anh gần như chẳng có chút kí ức nào trong thời gian đó cả"

Baji định nói gì đó nhưng cuối cùng cậu lại im lặng. Tệp giấy cậu cầm chắc trong tay đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Ngoài thông tin cá nhân và dòng chuẩn đoán bệnh sơ sài "Mất trí nhớ", ngoài ra hầu như chẳng còn chút thông tin gì cả.

Cả căn phòng rơi vào trầm lặng. Cuối cùng, vẫn là Shinichiro lên tiếng trước, anh chỉ nở một nụ cười ái ngại: "Thành thật xin lỗi các em, anh chỉ có thể nói bằng này, mà những gì anh biết cũng chỉ chừng này mà thôi. Anh biết hai đứa còn nhiều khuất mắc, thực ra anh cũng không ngoại lệ. Nhưng chúng ta chỉ nên biết bằng này thôi."

-------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của Mi: Thật mừng vì người cha cuồng tự tử của tôi vẫn còn sống các bác ạ. Có nên mở party không nhỉ?

Đôi lời của tác giả: Mình đã từng khá phân vân về việc có nên cho Shinichiro còn sống hay không. Vì nó sẽ hơi vô lí ấy. Cuối cùng, nhan sắc của anh ta đã khiến mình phải chọn lựa chọn là có, và song song với nó là sự việc để giải thích cho sự sống của Shinichiro. Văn phong mình còn kém và việc xây dựng cốt truyện còn khá là yếu nên việc này nghe có vẻ thiếu logic. Mình thành thật xin lỗi về việc này, nhưng mà mong là mọi người sẽ không ghét việc Shinichiro còn sống=)).

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ