Chap31

87 11 0
                                    

"Chào buổi tối~"

"Chào, Dazai-san, chúc ngài buổi tối tốt lành"

"Kunikida đâu rồi nhỉ?"

"Kudikida-san đang ở trên phòng 114"

"Vậy tôi lên đó-"

"Pa à! Người đi không đợi con sao!?"_Từ cửa đi vào dáng vẻ vội vàng của một cô gái. Trên người là chiếc áo phông cùng quần ống rộng tông xì tông nguyên cây đen xì thêm cái mũ đen trên đầu. 

"Ể~Mi-chan, con tính đi làm trộm chó sao~"

"Không, con đi trộm tiền pa"_Mi đến gần chỗ Dazai đang đứng, hai tay chống nạnh, thở hổn hển sau cái quãng đường bị người cha yêu quý bỏ quên. Nhưng gì thì gì ai bảo ông trời cho Mi đầu thai làm con của một người dở hơi như vậy chứ, báo hại Mi giờ mệt rã cả người vẫn phải đáp lại mấy lời mỉa mai của ông bố trời đánh.

"Ể!? Pa nào có tiền, mama con giữ hết rồi~"_Giọng Dazai vẫn là trêu đùa ấy nhưng đã được pha thêm chút tiếc nuối. Nhưng mà yêu vợ mà, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử.

"Hơ-"_Giờ đây, gương mặt của Mi chỉ tràn ngập toàn sự khinh bỉ.

Anh nhân viên đứng bên cạnh chứng kiến cảnh cha con tình thâm sâu đậm nãy giờ lên tiếng: "Dazai-san, ngài Kunikida đang ở trên phòng đợi người, muốn người ngài mau chóng lên đó"

"Được rồi, ta lên ngay"_Đáp lời anh nhân viên xong Dazai quay sang phía con gái rượu của mình: "Mau đi thôi, Mi-chan~"

Mi nhìn người cha yêu quý của mình với ánh mắt chẳng mấy thân thiện lắm. Papa dám bỏ quên Mi bắt Mi chạy thục mạng vậy Mi nhất định ghi nhớ mối thù này. Quân tử phải sớm trả thù! Papa cứ đợi đó.

"Pa cứ lên đi, con muốn đi tham quan chút"

"Được, đừng quậy quá nha con gái"_Nói xong Dazai quay lưng đi theo anh nhân viên chỉ dẫn.

Sau khi thấy hai người đã đi khuất, Mi ngáp dài một cái rồi đi đến chiếc thang máy, ấn tầng cao nhất rồi dựa vào bên tường, ánh mắt toát lên sự chán nản.

Chiếc thang máy đi lên, mở ra. Mi từ từ đi ra, nhìn ngó xung quanh. Sau khi đã kiểm tra qua nơi này, Mi rút ra một kết luận: "Thôi lên sân thượng"

Và thế là Mi lại vác xác lên sân thượng. Nơi đây là một khách sạn không phải khách sạn 5 sao, nhưng nó cũng được tính là một khách sạn lớn. Sân thượng này không được bày trí quá nhiều, nhưng nó rộng và thoáng.

Mi đứng mép sân thượng, nhắm mắt, đón nhận những cơn gió nhè nhẹ của đêm thu. Từng làn gió bay qua từng lọc tóc, gương mặt đón nhận nhiều nụ hôn từ gió dần dần lạnh đi, mái tóc bay ra sau. Mi thích gió, thích những làn gió bay đến dần dần làm lạnh đi hai gò má, xuyên qua từng lọn tóc. Cảm giác thật bình yên, bình yên đến đau lòng...

"Kisaki!"

Một tiếng hét từ đâu vang ra khiến Mi đang đứng hóng gió suýt ngã dập mặt.

Ê nhe bổn cung đây thích tự tử vinh quang chứ không phải chết mà cục u trên đầu vậy đâu, kì lắm.

Mi vội quay ra sau, ngó ngang ngó dọc mục đích để tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh chẳng hay ho gì ban nãy.

Ô kìa người quen. Bất ngờ chưa.

Là đàn em đã lâu không gặp, Kisaki Tetta và một tên đầu kì cục có hình xăm con hổ ở cổ. Thôi thì cứ gọi là hổ cho nhanh nhỉ.

Mi vội vàng nấp sang một góc, chỉ thò đủ để coi diễn biến của hai người đó. Nhưng có hơi khó nghe nha, nay gió to quá.

Đang ngáp ngắn ngáp dài vì chán nản đột nhiên hành động của Kisaki khiến Mi vụt dậy khỏi cơn buồn ngủ đó. 

Gì cơ chứ, có cho tiền Mi cũng không thể tin vào mắt mình được nữa. Trời ạ, đàn em ngoan ngoãn học giỏi hiền lành như cừu non ấy giờ lại làm ra hành động trái với pháp luật này sao. Nếu giờ ai bảo với Mi đây là mơ thì Mi sẽ tin ngay đấy. 

Cho dù là đây không phải là ma tuý đi chăng nữa thì nó là dao! Là dao đó!! Trời ơi là trời đất ơi là đất giờ có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì Mi cũng không thể tin vào mắt mình được. Tetta cuti ngoan hiền của Mi bị tha hoá rồi sao? Mi mà biết ai đã tha bé iu của Mi nhất định Mi sẽ không tha thứ.

Muốn ra đó hỏi cho ra nhẽ, cơ mà Mi đâu ngu. Ra đó để người ta nghĩ mình nghe lén chuyện người ta sao? Vậy thì kết cục là Mi nhục lắm, hành động ngu xuẩn thế không xứng đáng làm con gái Dazai Osamu và Nakahara Chuuya. 

Nay Tetta đã tặng cho Mi một món quà bất ngờ, bất ngờ đến nỗi Mi muốn tăng xông chết cho rồi.

Sau nhiều phút giây nội tâm gào thét, Mi cũng đã lấy lại chút tinh thần mà theo dõi tiếp cuộc trò chuyện của hai người kia. 

Nhưng vừa nhìn con dao trên tay của tên xăm hổ đó đột nhiên đầu Mi lại diễn ra một viễn cảnh mơ hồ: Tóc đen dài, con dao, từ sau ư? Rốt cuộc là sao chứ?

Mi nhắm lại mắt, đưa tay lên xoa thái dương. Mi không rõ đây là do năng lực siêu nhiên của Mi hoạt động hay ảo giác tưởng tượng của chính bản thân Mi nữa. Nhưng viễn cảnh ấy rất mơ hồ, lại xảy ra chỉ trong chốc lát, giờ Mi lại chẳng thấy gì nữa. Chỉ là ảo giác sao?

Lại mất thêm thời gian cho mấy cái suy nghĩ linh tinh, Mi nhìn lại thì đã thấy Kisaki rời đi. Còn tên xăm hổ đó thì nhìn chiếc dao trong tay trầm ngâm giây lát. Có lẽ là suy nghĩ gì đó. Sau đấy lại cất lại vào túi áo, đôi mắt hơi ánh chút do dự gì ấy lúc nãy đã thay bằng đôi mắt nâu ấy đã được nhuốm chút đen tối gì ấy khó tả.

Haiz bé Tetta của Mi đã tha hoá con nhà lành rồi. 

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ