Chap18

365 57 8
                                    

Ca phẫu thuật cuối cùng cũng dừng lại. Bác sĩ đã báo một tin khiến tất cả vỡ oà. 

Draken sống rồi. Người bạn của họ sống rồi.

"Vậy là tốt rồi ha?"_Mi cũng cất điện thoại đi, đứng dậy đến trấn an hai cô bạn kia.

"Ừm"_Emma lau những giọt nước mắt còn lưu lại trên khoé mi kia. Thực sự cô rất sợ. Rất sợ mất đi Draken. Bao năm nay quen và thân với anh Emma cũng thầm coi anh như anh trai mình. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Nếu anh chết...Emma thực sự không thể lường trước được tương lai khủng khiếp như nào sẽ xảy ra nữa.

Mikey lặng lẽ rời đi. Nhưng hành động đó lại lọt vào mắt xanh của Mi. Tò mò là bản năng nên Mi cũng lẳng lặng đi theo. Mấy tên kia thì hò hét ăn mừng. Mitsuya chạy đi thông báo cho những người trong Toman còn lại đợi họ từ nãy giờ ở ngoài.

"Ồ mưa tạnh rồi"

"Làm sao đây!! Đã muộn thế này rồi!!"

"Đã sang này mới luôn rồi"

Takemichi giờ phút này như bùng nổ. Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cứu được Draken rồi. Nhưng mà lúc này anh mới nhận ra thiếu bóng dáng của một người. Đúng, chính là vị tổng trưởng chibi của chúng ta.

Takemichi chạy khắp nơi để tìm Mikey. Cuối cùng cũng thấy nhưng mà...

Có gì đó lạ lắm:))

Vị tổng trưởng cao cao tại thượng mạnh mẽ kia ấy thế mà giờ lại ngồi một góc khóc thương bạn mình sao?

Mikey chỉ tỏ ra kiên cường như vậy trước mặt mọi người để có thể phần nào trấn an họ, cũng tự trấn an mình. Hơn nữa anh cũng là một tổng trưởng tỏ ra yếu đuối trước mặt nhiều người sao được cơ chứ. 

Takemichi chỉ đứng một góc đợi cậu bé 15 tuổi kai tự trải lòng mình thôi. Có lẽ im lặng là vàng.

Vậy mà từ đâu lại xuất hiện bóng dáng của Mi. Cái khăn vàng nhạt được thêu thêm một con bướm vàng nhỏ ở góc. Chiếc khăn được đưa vừa tầm ngắm của Mikey. Theo phản xạ anh ngước lên nhìn vị chủ nhân của chiếc khăn. Người không tưởng lại xuất hiện không tưởng...

Là Mi!

"Michin sao mày lại ở đây?"_Mikey vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy ngang tầm với.

Tay Mi vẫn giữ nguyên trạng thái cầm chiếc khăn mà đưa trước mặt Mikey.

Mikey nhìn Mi, rồi lại nhìn chiếc khăn, xong lại nhìn Mi.

"Cảm ơn nhưng ta-"

"Nếu muốn khóc thì khóc đi. Tao hiểu lí do mày âm thầm như vậy nhưng dù như nào thì ít nhất mày vẫn nên cần một người để tâm sự mà đúng không? Ở đây chỉ có tao và mày. Khóc đi"_Mi đưa chiếc khăn lên trước mặt Mikey.

Mikey trầm ngâm một lát. Tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn rồi lại ma xui quỷ khiến thế nào lại ôm lấy Mi mà khóc. Mi cũng tiện tay ôm qua vỗ lưng trấn an.

Mikey chẳng biết lần này tại sao anh lại khóc nữa. Chẳng biết tại sao lại khóc trước một cô gái mới quen chưa lâu. Sao lại có thể tỏ ra yếu đuối trước người mới quen vậy chứ? Anh rất giỏi che giấu cơ mà tại sao anh có thể che giấu trước mặt bạn bè mà lại không thể đối diện được với cô gái này cơ chứ.

Cũng chẳng biết anh khóc bao lâu nữa. Mắt cũng hơi sưng rồi. Tóc Mi được búi lên nên tất cả nước mắt của anh khiến một mảng áo của Mi ướt thêm nhưng không thể thấy rõ được. Dù sao trước đó Mi cũng đã dầm mưa một lúc lâu.

Takemichi đứng một góc kia lại trầm tư hẳn ra. Trong lòng cậu hiện giờ rất khó chịu. Người con trai khác ôm crush cậu. Đơn phương...đau nhỉ^^

Dai đứng ở góc khác lại chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ cái chuyện Mi với Mikey xong đến việc Takemichi đứng kia Dai lại hai mắt nhìn thấy hết không bỏ qua chi tiết nào. Dai đứng đây đợi Mi được lâu rồi. Ai ngờ cuối cùng lại có thể chứng kiến chuyện hay như này đâu chứ. Dù không nghe rõ toàn bộ câu chuyện giữa Mi và Mikey nhưng với trí thông minh vốn có thì cũng hiểu được đại khái.

Mikey cũng đã buông Mi ra. Dai đi đến chỗ Mi đi qua tên nào vờ như không nhìn thấy ấy thế mà lại khiến cho Takemichi đổ mồ hôi hột.

"Về thôi Mi"

"Tao về trước nha. Gặp lại sau, Mikey"

"Ơ khoan đ-"

Mikey chưa kịp nói gì Mi và Dai đã rời đi rồi. Anh chỉ nhìn chiếc khăn trong tay môi lặng lẽ một đường cong. Còn người nào kia lại nâng thêm một nỗi đau.

"Mama con về rồi nè!!"_Mi hí hửng chạy vào nhà đá luôn chiếc giày ngổn ngang trước cửa.

"Chị đừng có mà vứt giày lung tung như thế nữa được không?"_Dai đi sau vừa cất chiếc giày mình còn phải cất hộ của người chị "iu quý" nên cũng thuận mồm nhắc nhở dù biết nó viển vông cỡ nào.

"Về rồi? Muốn ăn chút hoa quả không?"_Chuuya cũng từ nhà bếp ra, tay cầm một đĩa hoa quả.

"Có ạ"_Mi liền chạy ngay ngồi vào ghế sofa.

"Hôm nay đi chơi vui không con gái?"_Dazai ngồi cạnh cũng tạm cất quyển sách dạy tự tử sang một bên hỏi thăm chiếc con gái HƠI tăng động của mình.

"Chẳng vui gì cả mấy đứa bất lương trẻ trâu kia lại dám chơi đâm sau lưng nhau. Cảnh sát thời nay..."_Mi cầm hoa quả lên ăn nhởn nhơ trả lời.

"Đâm nhau sao? Con có sao không?"_Chuuya đang gọt tiếp hoa quả cũng bỗng khựng lại. 

"Không ai đụng vô chị hai đâu. Mà cũng có ai đụng vô bả mà vẫn sống tốt đâu"_Dai đi ra tay cầm mấy cốc nước lọc đáp.

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ