Chap32

71 13 0
                                    

Tại nhà Dazai

"Cá này ngon thật đó"

"Là Takaaki làm đó, chị cứ ăn đi em đã chuẩn bị thêm 1 con dự phòng cho chị rồi"

"Cũng ngon đó"

"Cảm ơn về lời khen đậm mùi giả tạo đó, em gái"

"Xì"_Gwata liếc xéo người anh trai mình.

"Mà hôm nay chị không đến buổi họp bang sao?"

"Đi làm gì chứ, chị đâu phải thành viên của bang Toman đó đâu"

"Hình như chị cũng khá thân với mấy cán bộ bang nhỉ?"_Takaaki tiện miệng chen vào.

"Cũng là có quen biết, nhưng một đứa con gái đến một nơi như vậy nhiều vậy làm gì chứ, chị đâu phải người yêu của ai ở đó đâu"

Nhưng chị lại là crush của họ. Dai nghĩ trong lòng nhưng không nói. Nói cũng chẳng làm được gì.

"Mà Mi-chan nè, hình như thủ lĩnh của bang đó là Sano Manjiro-em trai của Shinichiro-san đúng không?"_Gwata lên tiếng.

"Ừm. Mà thôi chị no rồi, chị lên lầu trước đây"_Nói xong, Mi rời khỏi ghế, không nhanh không chậm lên lầu.

Thấy bóng dáng Mi đã khuất, Takaaki bèn lên tiếng: "Dai, chị ấy vẫn..."

"Ừm, đó là mối tình đầu của chị ấy mà"

"Vậy-"

"Anh nhiều chuyện quá đó, Takaa"_Gwata đạp vào chân Takaaki.

"Con này! Mày có phải con gái không vậy?"

"Vú có gai"

"Rồi mày là em hay là tao?"

"Anh cũng chỉ ra trước em mấy phút thôi!"

"Chính xác là 38 phút 59 giây 45 tích tắc!"

"Hơn nửa tiếng chút có mấy!"

"Mày hỗn láo vừa thôi đấy! Bố mày anh mày đấy nhé!!"

"Thích thế đấy làm sao?"

"Muốn đánh nhau à? Được, vào đây, anh mày cho mày một trận"

"Đừng tưởng tôi sợ anh-"

"IM!"

Takaaki, Gwata: "..."

"Bọn mày hết cái để làm à?"

"Tại nó"_Cả hai đều đồng thanh mà chỉ vào nhau.

"Còn cãi?"

Takaaki, Gwata: "..."

"Hai người mau dọn dẹp rồi rửa bát đi"

Takaaki, Gwata:"Dạ..."

"Nhớ rửa cho sạch đó!"

"Vậy còn mày thì sao Dai?"_Gwata lên tiếng.

"Tao làm gì kệ tao!"_Nói xong, Dai quay người lên lầu.

Thấy bóng dáng Dai đã đi lên, Takaaki kéo em gái mình về gần, gõ một phát không nhẹ lên đầu Gwata. 

"An-"_Gwata chưa kịp chửi thì ông anh đã giơ nắm đấm trước mặt, em cũng biết điều mà ngậm mồm lại. Gì chứ chọc ông này cái gì cũng được trừ động vào chàng trai của ổng thì chỉ có nước xuống suối vàng.

Takaaki bỏ Gwata ra, cầm lấy bát đưa cho Gwata: "Mau dọn đi!"

"Biết rồi"

Và thế là hai người anh em sinh đôi phải dọn dẹp và rửa đống bát đó. Cơ mà hầu như là Takaaki làm, chứ Gwata lại trốn đi mua bánh, với cái lí do "Mi-chan rất thích bánh ngọt, Dai cũng đang bận rộn với đống đề nâng cao đó, em đi mua bánh cho họ". Takaaki chưa kịp nói gì thì Gwata đã chạy đi rồi, anh chỉ có thể chửi thầm thôi chứ biết sao giờ, mặc dù biết rõ cái lí do của "em gái thân yêu" chỉ là muốn trốn việc thôi, nhưng nó lại hợp lí quá nên đành chịu vậy.

Trên lầu lại là hình ảnh trái ngược: Một phòng là một chàng trai đang vật lộn với xấp đề nâng cao vật lí, và đó chẳng ai khác là Dazai Dai, anh người yêu quốc dân của bao chị em, là thần tượng học tập của biết bao người. Nhưng mà để có những thành tích cao như vậy, không chỉ dừng ở IQ mà còn ở cố gắng, và Dai cũng chẳng phải ngoại lệ. Là đội trưởng đội tuyển học sinh giỏi Vật lí của trường, là một trong số những học sinh tiêu biểu đại diện trường thi cấp Quốc gia. Đối với IQ thượng thừa được thừa hưởng từ cha mẹ cậu dư sức chơi bời mà vẫn có thể dành giải, nhưng cậu muốn đã thi thì phải dành giải to vậy mới đáng mặt. Vậy nên cậu không ngại cố gắng để dành giải cao. Nhưng mà giờ cậu hối hận rồi, tại sao lại phải làm nhiều đề vậy chứ?

Một phòng là một thiếu nữ ngồi ngoài hành lang. Cầm chiếc vòng tay đặc biệt từ người đặc biệt. Đôi mắt em nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay thật đẹp, trời không quá nhiều mây cũng không mưa, thật là một đêm đẹp với những ngôi sao điểm sắc trên bầu trời kia. Thật đẹp, rất đẹp, đẹp như tình yêu em dành cho anh.

Ánh mắt Mi nhìn những ngôi sao ấy lại lộ rõ nét buồn bã. Rõ ràng nó đẹp vậy mà sao em lại buồn chứ? Mi không biết nữa. Đột nhiên nhớ người ấy quá, nhớ vô cùng, ước rằng có thể ở bên cạnh người ấy...Nhưng biết sao giờ, mỗi người một cuộc sống mà, hơn nữa chắc gì người ấy cũng đã thích em?

Cho dù cảnh vật như nào thì dưới đôi mắt của kẻ chứa đựng nỗi buồn nó cũng mang buồn bã thôi.

.

"Hôm nay nhiều sao thật đó"

"Mikey! Mau họp thôi"

"Ừ, có lẽ Michin không đến rồi"

.

Đột nhiều, cơn đau đầu lại kéo đến với Mi. Khó chịu thật đấy. Những hình ảnh của tương lai lại hiện ra. Nó giống với những gì mà buổi tối trên sân thượng ấy. 

Tóc đen dài...con dao...bóng lưng ấy...Từ từ đã, đó chẳng phải là Baji!? Và cả tên Kazutora đó? Viễn cảnh hôm ấy Mi thấy không phải ảo giác mà là tương lai...

Mi bật dậy, vội vàng cất chiếc vòng tay vào hộp gỗ nhỏ rồi để vào ngăn tủ. Cầm lấy chiếc áo khoác mỏng khoác lên người, Mi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. 

"Mi-chan, em vừa mua bánh cho chị n-"

"Chị ra ngoài chút, em cứ ăn trước đi"_Nói xong Mi chạy một mạch ra khỏi nhà.

"Ể- chị đi đâu vậy Mi-chan?"

Takaaki và Gwata khuôn mặt khó hiểu nhìn theo bóng dáng Mi vội vàng chạy ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?"_Dai từ trên lầu đi xuống.

"À Dai, Mi-chan vừa ra ngoài, dáng vẻ gấp gáp lắm"_Takaaki quay lại trả lời.

"Ra ngoài? Gấp gáp? Tưởng chị ấy không đi đâu chứ..."_Dai nhìn về phía cửa nhà. Cậu thực sự không hiểu sao chị cậu nói là sẽ không ra ngoài mà, sao đột nhiên lại đổi ý chứ. 

Cậu khẽ nhíu mày, với sự nhạy bén của mình cậu chắc chắn rằng chị mình đã thấy chuyện gì đó về tương lai. Và chắc hẳn nó chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa còn liên quan đến Toman đó nữa. 

.

"Mi-chan...không biết em có đang ngắm sao không nhỉ..." 


[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ