Chap27

157 33 10
                                    

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời. Nhưng cả nhà Dazai đều há hốc mồm với sự thay đổi khác thường của Mi. Mọi khi vào những ngày nghỉ như này thì Mi sẽ phải ngủ nướng đến tận trưa mà hôm nay mới 6 giờ sáng đã thấy ngồi vô bàn ăn sáng rồi. Bộ hôm nay trời sập à?

"Mi, sao hôm nay chị dậy sớm thế?"_Dai lấy một chút mứt quét lên miếng mì tiện miệng hỏi người chị ngồi đối diện mình.

Mi đột nhiên dừng lại chiếc dao đang cắt lát bánh mì "Chị muốn đến thăm người đó"

Câu nói của Mi khiến cả ba người đều khựng lại. Họ đều biết "người đó" mà Mi nói đến là ai. "Người đó" là người Mi rất yêu quý. Là người giúp Mi có thể vô tư lại. Là người cho Mi hi vọng. Là người cho Mi biết thứ gọi là "tình yêu" là gì. Người rất quan trọng...

Mi đặt chiếc dĩa xuống. Rời khỏi chiếc ghế, lấy chiếc túi vải nhỏ màu trắng được vắt qua ghế, lại đi đến chiếc móc treo đồ gần đó lấy chiếc mũ vải tiện đội lên đầu cho đỡ nắng. Từ đầu đến cuối không chút động tác thừa.

"Con đi trước nhé có lẽ tối sẽ về muộn chút"_Nói xong Mi mở cửa rời đi.

Mi đi ra ga tàu điện. Ở đâu đó lấp ló bóng hình của đứa em không cùng huyết thống. Mi liền chạy đến chỗ đó.

"Gwa-chan"

"Mi-chan, chị tới rồi"

"Ừm. Em mua vé chưa?"

"Rồi ạ, của chị nè"_Gwata đưa chiếc vé tàu trên tay cho Mi. "20 phút nữa tàu mới đến chị có muốn mua chút gì không? Đi đến đó có thể khá lâu đó"

Mi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời "Mua chút sandwich và lon nước là được rồi"

"Vậy chị ở đây đợi em, em mua xong về liền, đừng đi đâu đó"_Nói xong Gwata cũng chạy đi mua đồ không dám chậm chễ.

Mi nhìn theo bóng Gwata ánh mắt lại rời xuống chiếc vòng đeo trên tay. Đây là chiếc vòng mà Mi rất quý. Em luôn nâng niu, giữ gìn như một báu vật. Đây là món quà của "người đó" món quà mà Mi trân quý biết bao. Chiếc vòng luôn được em cất kĩ trong hộc tủ chỉ những dịp đặc biệt mới được mang ra. Có lẽ dịp đặc biệt là gặp "người đó".

Chiếc vòng bạc được đính ba viên ngọc trai ở giữa. Đơn giản nhưng lại không kém phần duyên dáng. Đó là "thành phẩm" sau một buổi đi chùa cầu may của Mi và "người đó". Đây là món quà tặng kèm sau khi Mi và "người đó" may mắn chọn trúng chiếc bùa đặc biệt nhất. Chiếc vòng được Mi giữ còn chiếc bùa đó là do "người đó" giữ. Như một thứ đồ đôi nhỉ? Cõ lẽ đấy cũng chính là một trong những kỉ niệm đẹp của hai người.

"Mi-chan, em về rồi nè"_Đang chìm đắm trong những suy nghĩ nhưng lại bị cắt ngang của giọng ngọt ngào của Gwata. 

"Về rồi sao?"_Mi quay qua nhìn chiếc túi nilong Gwata đang cầm.

"Ừm, em có mua thêm chút bánh ngọt cho người đó nữa"

"Đúng là Gwa-chan của chị a"

"Hì hì em mà"

Hai người chưa nói được bao lâu thì tàu đã đến. Mi và Gwata cũng đâu dám chậm chập liền nhanh chân lên tàu.

Hôm nay là cuối tuần nên tàu không đông như mọi hôm. Nếu chật kín người như vậy Mi thà đi bộ đến đó luôn. Cho dù có gãy chân đi chăng nữa. 

Lên tàu không lâu Mi đã nhanh chóng ngủ gật trên lưng Gwata rồi. Có lẽ do không quen với việc dậy sớm như này. Hơn nữa có vẻ hôm qua Mi ngủ rất muộn để chuẩn bị quà cho "người đó".

Ngồi tàu gần 30 phút thì cũng đã đến ga Yokohama. Gwata nhẹ nhàng gọi Mi dậy. Cả hai cùng xuống ga và bắt một chiếc xe buýt để đi.

Lên xe buýt thay vì ngủ như lúc nãy Mi lại ăn chiếc bánh sandwich mà Gwata đã mua lúc nãy. Mặt Mi từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không có thay đổi. Ấy vậy mà đâu biết trong nội tâm Mi ngược lại bao nhiêu. Em có chút nôn nao nhưng cũng có mong đợi, có chút vui mừng nhưng lo lắng thì cũng không thiếu. Nội tâm gào thét!!

Sau khi xuống xe hai người mất 5-10 phút đi bộ. Giờ cả hai đang đứng trước cửa một ngôi nhà. Ngôi nhà được sơn bằng tông màu ấm khiến người người ta nhìn vào cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, gần gũi. 

Mi và Gwata nhìn nhau hồi lâu như trao đổi thông tin bằng thần giao cách cảm. Gwata nhấn chuông.

1 lần...

2 lần...

3 lần...

Đều không có ai trả lời.

Gwata sợ Mi lo cho người đó nhanh nhẹn nói "Chắc anh ấy bậ-" nhưng chưa nói xong đã thấy Mi đẩy chiếc cổng mà bước vào trong. 

"Mi-chan!!! Chị đợi em"

"Suỵt"_Mi đưa ngón trỏ lên miệng biểu thị cho Gwata im lặng. Thấy vậy Gwata nhanh tay đưa hai tay lên miệng nhìn theo Mi. 

Mi ngó quanh một lúc. Ngôi nhà có một vườn hoa rất xinh có lẽ chủ nhà đã chăm sóc chúng rất tận tâm. 

Đẩy cửa chính vào là căn nhà được trang trí giản dị nhưng không kém phần sang trọng. Đâu đó là tiếng nhạc du dương. Có lẽ là phát ra từ phía trên tầng.

Cả Mi và Gwata đều theo phản xạ mà nhìn lên phía cầu thang. Âm thanh có lẽ từ radio được thu âm sẵn. Là một bản nhạc piano nhẹ nhàng giúp con người thanh tĩnh và rất hợp với nơi này.

Gwata nhìn sang Mi, em đang chìm trong tiếng nhạc dịu nhẹ kia. 

"Em sẽ đi ra ngoài mua chút đồ để nấu bữa trưa. Chị cứ lên nói chuyện với anh ấy đi"_Nói xong Gwata mở cửa rồi chạy đi. 

Mi nhìn theo bóng Gwata rồi quay lại nhìn về phía cầu thang. Đấu tranh tâm lí một lúc Mi cũng quyết định đi lên. Từng bước đi lúc này sao lại nặng biết bao. Lòng Mi cứ lo lắng không lí do. Chã lẽ đây là trạng thái sắp gặp lại người quen sau bao lâu xa cách?

Đứng trước cửa phòng phát ra bản nhạc. Mi chầm chập gõ cửa. Nhưng sau đó liền mở cửa luôn.

Nghe thấy tiếng mở cửa chàng trai ngồi trong theo phản xạ quay ra nhìn. 

"Là em sau Mi? Lâu quá rồi không gặp"_Chàng trai tóc đen vội vàng bỏ quyển sách đang cầm xuống bàn. Chạy đến Mi mà ôm.

Mi dường như đóng tượng một lúc. Tay run rẩy lên mà ôm lại người đó. Mắt không hiểu vì sao mà lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Rọt nước mắt đã rơi cũng là lúc Mi lên tiếng "Hức em...em nhớ anh lắm, Shinichiro"

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ