Chap38

62 10 2
                                    

"Đúng là không uổng công đi xem nhỉ, trận đấu thú vị đấy"

"Ừ"

"Anh sao vậy?"

"Tao thấy con nhỏ đó có cảm giác quen lắm"

"Quen sao?"

"Ừ, hình như gặp ở đâu rồi"

"Hay là một trong những người mà anh từng đánh?"

"Không"

"Cảnh sát đến rồi, về thôi"

Tiếng xe cảnh sát ngày càng rõ. Tất cả bất lương cũng lần lượt rời đi. Anh em Haitani cũng chẳng phải ngoại lệ. Trước khi đi, Ran quay lại nhìn Mi. Cả trận đấu ban nãy, người làm anh chú ý nhất là cô gái tóc đen đó. Không hiểu sao Mi lại cho anh một cảm giác gì đó rất quen thuộc. 

"Mi" sao, tôi nhớ rồi.

"Baji với Kazutora đâu!?"

"Cả mi nữa!"

"Đi thôi! Nhanh lên! Cảnh sát đến rồi!!"

Rất nhanh cảnh sát đã ập tới. Nhưng chẳng còn bóng dáng một ai cả. Chỉ còn lại một vài vết máu. 

Ở trên một chiếc xe ô tô, là những gương mặt quen thuộc. Người tài xế, cô nàng tóc Mullet Layer-Gwata lái xe mà không bằng lái. Ngồi ghế phụ là chàng thanh niên ôm bên vai trấn thương không nhỏ của mình mà vẫn phải gánh team còng lưng là Takaaki nhưng vẫn chưa được đồng đội đưa đến bệnh viện. Ngồi ghế sau là Kazutora, Mi và Baji. Ngồi giữa là Mi với khuôn mặt tỉnh bơ ngáp ngắn ngáp dài. Hai bên cạnh là hai thằng bạn thân. Cả hai chẳng nói lời nào, mỗi người một cửa xe mà nhìn ra ngoài. 

"Này mày có thể đi nhanh lên chút được không hả!?"

"Ây từ từ, em chưa có bằng lái, tí bị bắt toi cả lũ đấy"

"Nhanh lên, tao cần đến bệnh viên"

"Biết rồi, biết rồi. Gãy tay mà cằn nhằn lắm thế không biết. Oi, Kazutora lần sau cậu hãy đánh vào mồm ổng hộ tôi nhé!"_Gwata nhìn qua gương chiếu hậu mà nói. 

"Cái con này! Lái xe thì chú ý nhìn đường đi!"_Takaaki tức giận đập vào đầu em gái mình một cú, không quên tặng kèm mấy câu mắng yêu.

Trái ngược với hai người ở ghế trước, ghế sau gần như chỉ im lặng không ai nói lời nào. Ngoài Mi ngồi nghịch chiếc xích mà Takaaki vừa cởi cho Kazutora.

"Cái xích này sao giống xích chó vậy?"

"Xích hàng hiệu hẳn hoi đấy! Mới chôm của con chó nhà bà hàng xóm"-Takaaki bình thản đáp.

"Con chó bà ta suốt ngày qua sân nhà em ỉa bậy, có lần em đã ném thẳng một cục gạch vào nó, mà bà ta chửi như bà đúng lắm"_Gwata cũng chung vui. Gì chứ nói xấu bà hàng xóm thì không thể thiếu Gwata được.

"Chó vàng chó bạc của bả đấy!"_Takaaki nói, âm lượng bình thường nhưng đầy sự tức giận. Nghĩ lại càng tức, bà hàng xóm toàn ôm cái con chó đấy đi khoe khoang. Có mỗi con chó đắt tiền tí mà lên mặt thấy gớm. Nếu không phải mama anh ngăn thì anh đã sớm cho bà ta nhập viện rồi.

"Có chắc hàng hiệu không đấy?"_Mi chăm chú cạo vết sơn sớm bong tróc bên ngoài.

"Chắc dùng hết tiền để mua con chó rồi nên xích phải dùng hàng fake"_Gwata lên tiếng.

Cả ba cứ nói qua nói lại như vậy. Chủ yếu là nói xấu bà hàng xóm. Cũng thật tội bà khi gặp phải mấy lũ quỷ nhỏ này thì việc nói xấu họ sẽ không sớm dừng lại đâu.

Kazutora ánh mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ, nhưng vốn dĩ thâm tâm cậu lại đầy những suy nghĩ rối ren. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nhất là về câu nói đó của Mikey. Giờ tâm trạng của cậu rất hỗn loạn chẳng biết phải sao cả. Cậu như chìm vào một thế giới riêng với những suy nghĩ ấy mà chẳng mảy may chút nào những chuyện xung quanh.

Baji phía bên này cũng vậy, nhưng anh không suy nghĩ quá nhiều như Kazutora. Anh vẫn chú ý đến cuộc trò chuyện của mọi người. Lâu lâu anh vẫn len lén nhìn sang cậu bạn thân mình nhưng thấy cậu dường như bất động anh chỉ thở dài rồi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

"Này! Đây đâu phải đường đến bệnh viện!"_Đột nhiên Baji hoảng hốt lên tiếng. Anh đã phải dùng khá nhiều thời gian để load lại con đường mình đang đi. Nó đã rời khỏi ngoại ô luôn rồi. Mấy người này muốn làm gì chứ? Bắt cóc sao?

"Thì vốn dĩ ban đầu đâu có định đến bệnh viện đâu?"_Gwata bình thản đáp.

"Thế đi đâu!? Này! Dừng xe lại!"_Baji gắt gỏng mà hét lớn.

"Nào nào, đừng gắt thế chứ"_Gwata chẳng để ý mấy đến lời Baji.

"Này, Mèo đen, cậu tin tôi không?"_Lúc này Mi cũng lên tiếng.

"Mi?"

"Yên tâm, tôi không bắt cóc cậu đâu, chỉ là có chuyện này..."

Baji nhìn Mi rồi rơi vào im lặng, bất giác chẳng biết nói gì. Chiếc xe vẫn đi với tốc độ như vậy. Không lâu sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà khá lớn. Lúc này Kazutora cũng đã dứt khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Mi kéo Baji và Kazutora xuống xe. 

"Được rồi, cảm ơn hai người nhé, nhất định sẽ hầu tạ hai người"

"Không có gì, cần thì chị cứ gọi em, em nhất định sẽ giúp chị"

"Được, còn bây giờ mau đưa Takaaki đến bệnh viên đi"

"Tạm biệt chị"_Nói xong, Gwata rồ ga. Chiếc xe lăn bánh rồi mất hút. 

Mi nhìn theo, Mi khá lo cho Takaaki. Mặc dù đã sơ cứu nhưng mong rằng vết thương của Takaaki không quá nghiêm trọng.

Kazutora và Baji nhìn ngôi nhà xa lạ. Ngôi nhà với tông màu chủ đạo là be và trắng. Cùng vài khóm hoa hồng leo càng làm tăng sự đẹp đẽ cho ngôi nhà.

"Vào thôi"_Mi đẩy chiếc cổng đen rồi đi về phía cửa chính. Baji và Kazutora cũng đi theo.

Mi ấn chuông, từ trong nhà vọng ra tiếng đáp: "Tới liền!"

"Này Mi-chan, mày đưa bọn tao đến đây để làm gì?"_Kazutora lên tiếng hỏi.

Baji đang chăm chú quan sát quanh ngôi nhà, cũng quay ra chờ đợi câu trả lời của Mi. Thắc mắc của Kazutora cũng là thắc mắc của cậu thôi.

Mi chỉ mỉm cười với họ, rồi chẳng đáp lại câu nào.

Vài giây sau, chủ nhà cũng đã ra ngoài mở cửa.

"Xin chà-"

"Hả!?"

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ