Chap21

297 44 4
                                    

Những hình ảnh hiện ra trước mắt Mi. Những giọt mồ hôi lăn tăn, người Mi không chủ động mà run rẩy.

"Mi! Em đi đâu vậy!?"_Naoto giật mình khi thấy Mi có hành động bất thường rồi lại vội vàng xuống xe.

"Em có việc, hai người cứ ngồi yên trong xe đi, em về liền!!"_Nói xong Mi chạy đi mặc hai người trong xe vẫn chưa hiểu chuyện gì. Họ cũng muốn chạy theo. Nhưng lại như có thứ gì đó níu kéo họ lại. Trong lòng họ tin tưởng Mi nhưng có vẻ lại tin tưởng sai lúc rồi nhỉ?

Bên này, Takemichi mới vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Mà người Takemichi gặp lại là Hanma. Trực giác mách bảo anh rằng có chuyện chẳng lành. Anh vội chạy đến bãi đỗ xe đó. Naoto và Emma không biết là sao hai người đó không ở đây. Nhưng trong xe không chỉ có mỗi Hina mà còn có cả Mi. 

Takemichi là người tận mắt chứng kiến chiếc xe đâm phải. 

"HINA!!! MI!!!!"_Takemichi vội vàng chạy đến.

Ha, ông trời à, ông đúng là thích trêu ngươi chúng con thật đấy. Người đâm họ không phải là người xa lạ gì. Là Akkun-một người bạn thân của Takemichi. Bộ hết người để làm việc này rồi sao? Có hàng nghìn người kia tại sao không phải một trong số họ mà lại là cậu ấy chứ? Cái cảm giác này gọi là gì nhỉ? Đâm sau lưng? Như hàng ngàn con dao đâm mình nhưng thay vì oán hận mình lại buồn?

"Hina!!"_Emma từ đâu chạy đến, lao vào biển lửa nhất quyết cứu người thương.

Takemichi cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Mi không biết vì sao đã bất tỉnh, anh đã cố lay người Mi dậy nhưng có vẻ không khả quan lắm. 

"Mi! Mi!! Mau tỉnh lại đi!!"_Mi lúc này cũng bắt đầu mơ màng tỉnh giấc. Thấy vậy Takemichi như thấy chút tia lửa giữa ngày đông.

"Lửa sắp tới gần rồi chúng ta mau ra ngoài thôi"

"Không kịp nữa rồi, Takemichi..."

"H-Hả...!?"

"Takemichi! Hina...Hina..."_Emma bắt đầu lên tiếng nhưng càng sau tiếng lại càng không rõ.

"Chân em không còn cảm giác nữa rồi..."_Hina ngồi đấy nói, máu trên đầu vẫn chảy. 

Takemichi vội vàng quay lại nhìn Mi. Dường như thấy ánh mắt đó Mi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

"Tao cũng chẳng ổn tí nào, Takemichi à. Tao...không thể ngồi dậy được nữa rồi"_Takemichi nhìn Mi. Em ngồi phía sau xe mà sao lại không nặng cho được chứ? Đầu cứ tuôn máu không thôi, nằm bất lực ở đó mà chờ đợi cái chết.

Hina và Emma lại đang nói lời yêu cuối cùng. Emma nhất khuyết ở lại với Hina. 

"Mi à..."

"Ừm"

Hina dùng hết sức đẩy Emma ra khỏi.

"Takemichi à, cố thể giúp tao một việc không?"

"Nói với Naoto dùm tao rằng 'Em yêu anh, Naoto mãi mãi là vậy' nhé"

Nói xong Mi cũng dùng hết sức còn sót lại mà đẩy Takemichi ra. Emma đang định chạy lại xe thì Takemichi bị đẩy ra. Hai con người bất lực nhìn vụ nổ trước mặt.

"HINAAAAAA!!!!"_Emma không tự chủ mà hét lên. Nước mắt hoà quyện nỗi đau. Mất người thương ai vui cho nổi chứ?

Takemichi chỉ bất lực nhìn đám cháy trước mặt. Đám cháy này bên ngoài là một tai nạn nhưng sâu bên trong là kế hoạch hoàn hảo được sắp xếp từ trước. "Tai nạn" mang đi sinh mạng của ba người quan trọng với anh. Hai người bạn thân đã cùng anh trải qua bao nhiêu kỉ niệm thời học sinh. Và người anh thương nhất...

"Ahhhhhh"

"Tao nhất định sẽ cứu mày Mi!!! Tớ nhất định sẽ cậu Hina!!!"

"Dù cho bao nhiêu lần thất bại đi chăng nữa"

...

Takemichi hét thật to như muốn trút bỏ hết tất cả. Emma vì quá đau lòng mà ngất lúc nào không hay. 

Đám tang của Hina và Mi nhanh chóng được diễn ra. Sau khi dự lễ tang Hina, Takemichi cũng phải nhanh chóng đến tang lễ của Mi. Naoto cũng đi theo. Còn Emma vì khóc quá nhiều trong lễ tang lại phải nhập viện vì quá sức rồi.

Trên đường đến, Naoto đã nói cho Takemichi về chuyện của Sendou. Vận mệnh vẫn chưa được thay đổi...

"Naoto..."

"Trước khi đi Mi đã nhờ anh chuyển lời này đến với em..."

"'Em yêu anh, Naoto mãi mãi'"_Takemichi trái tim như tan vỡ nhưng vẫn cố gắng nói hết câu. Đau lắm. Nhìn người thương như vậy như hàng ngàn con dao đâm vào tim cùng một lúc vậy.

Naoto chẳng tốt hơn là bao. Cố gắng không khóc mà sao nước mắt vẫn tuôn. Nhưng sao không khóc cho được chứ? Vừa mất đi chị gái vừa mất đi người thương. Sao vận mệnh cứ thích trêu đùa mạng sống vậy.

Sau khi thắp nhang cho Mi thì hai người đã bị một người con trai kéo ra sau sân. Từ đầu Takemichi không hiểu chuyện gì nhưng nhờ lời giải thích của Naoto 'Đây là em gái của Mi' thì có vẻ tâm trạng dãn hơn.

Tang lễ của Mi được tổ chức long trọng hơn tang lễ của Hina rất nhiều. Số người đến dự cũng phải trăm-nghìn người. Nhiều đến nỗi Naoto và Takemichi còn chưa kịp chào hỏi gì ba mẹ Mi đã bị Dai dẫn đi rồi.

"Cái này cho anh, Takemichi. Chiếc vòng cổ này...chị ấy rất quý nó"_Dai nhìn hai người một lượt rồi mới quyết định đưa chiếc vòng cổ cho Takemichi trước. Nói thật chứ Dai không đùa. Chiếc vòng cổ này Mi luôn giữ nó cẩn thận mà mang theo bên mình như một tấm bùa hộ mệnh.

Takemichi cầm chiếc vòng cổ trên tay mà chẳng nói nên lời cũng chẳng có hành động gì. Anh bây giờ như bị đúc tượng vậy.

----------------------------------------------------

Sắp tới tui thi rồi với cả lịch học nữa nên chap sẽ ra khá lâu.

Mai tui đi chửi nhau rồi ai chúc tui thắng đi (2 vs 10 đó trời)

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ