Chap34

85 10 0
                                    

Mi chạy thẳng về đến nhà. Mặc kệ những dòng người, những tiếng nói chuyện hay tiếng xe cộ trên đường. Mi như chìm trong nỗi buồn của chính mình.

Mi nhìn lên tấm bảng ghi họ nhà cô. Mi mệt mỏi đi vào.

Cạch

"Chị về rồi à, Takaaki và Gwata đã về rồi, bánh của chị em để trên bà-"

"Chị!!!"_Dai từ bếp đi ra, cậu hoảng hốt khi thấy chị mình vừa mới vào nhà đã ngất lịm đi.

Nghe tiếng hét của con trai, Dazai và Chuuya đang bàn chuyện trên phòng liền vội vàng chạy xuống. Nhưng cảnh tượng mà họ thấy lại là cô công chúa nhỏ nhà họ ngất ngoài cửa, còn cậu con trai nhỏ ấy đang rất hoảng hốt mà gọi chị mình dậy.

Dazai nhanh chóng chạy đến bế Mi lên phòng. 

Dai để chiếc khăn ẩm lên mắt Mi. Nhìn mắt người chị mình mắt sưng đỏ vì khóc như vậy cậu thật sự không quen.

Chuuya từ ngoài vào đem theo một cốc chanh dây. Đây là một món nước uống mà Mi rất thích.

Một lúc sau, Mi cũng đã tỉnh lại. Cô lấy chiếc khăn ướt trên mắt xuống, mệt mỏi ngồi dậy. 

Dazai vội lấy chiếc gối để Mi dựa lưng vào. Dai cầm lấy chiếc khăn để sang một bên.

"Mau uống đi"_Chuuya đưa cốc chanh dây cho Mi. Mi cũng nhận lấy mà uống hết sạch.

Mi nhìn từ trái qua phải, rồi từ phải qua trái. Cả ba người nhà của Mi đều đang nhìn Mi với một ánh mắt không hề bình thường chút nào.

"Mọi người đừng nhìn con như vậy nữa"

"Mi-chan này, rốt cuộc là ai đã làm công chúa nhỏ của papa khóc vậy?"

"Nói mama nghe rốt cuộc có chuyện gì?"

"Chẳng phải chị bảo sẽ không ra ngoài vào tối nay sao? Sao tự dưng lại vội vàng ra ngoài rồi trở về với bộ dạng như này?"

"Mi-chan à, nói mama nghe ai làm con khóc vậy?"

"Papa sẽ xử lí nó cho con"

"Năng lực lại cho chị thấy gì sao?"_Dai tuột miệng hỏi một câu, đột nhiên không gian trở nên im lặng. Dazai và Chuuya nhìn cậu con trai rồi lại nhìn về phía Mi. Ánh mắt họ như đang mong đợi một câu trả lời thích đáng.

Mi nhìn Dai, đôi mắt lại rơi lệ. Lần này Mi khóc to hơn, tiếng khóc của một đứa con nít. Dazai và Chuuya hoảng hồn vội vàng ôm lấy Mi dỗ dành. Dai cũng bối rối hoảng loạn đến mức chẳng biết nói gì chỉ mong chị mình mau nín.

Sau "vài" phút dỗ dành công chúa, cuối cùng Mi cũng đã nín. Vì tâm trạng hiện tại của Mi khá nhạy cảm nên Dazai và Chuuya quyết định để Mi nghỉ ngơi trước.

"Cũng muộn rồi, ngủ ngon nhé, Mi-chan"

"Nghỉ ngơi đi nhé, Mi-chan"

Sau khi Dazai và Chuuya rời khỏi phòng. Dai quay ra nhìn Mi.

"Đừng nhìn chị như thế nữa, Dai. Chị đi ngủ đây"

"Nói chuyện với em xong đi rồi chị muốn ngủ bao nhiêu cũng được"

"..."

Dai nhìn Mi, cái cô gái đang ngồi trước mặt cậu này thực sự chẳng giống chị cậu ngày thường tí nào. Cậu biết rõ Mi có vấn đề về tâm lí, nhưng cũng đã lâu lắm rồi Mi mới bị như này. Quả thực, đây là điềm chẳng lành gì.

"Sao chị đột nhiên lại ra ngoài? Rồi lại trở về với bộ dạng thảm hại như này?"

"...chị thấy tương lai, một tương lai xấu"

"Tương lai xấu? Liên quan đến mấy bọn bất lương kia sao?"

"Ừm. Hôm trước chị đã hứa với Shinichiro rằng sẽ lo mọi việc ổn thoả. Nhưng đột nhiên năng lực lại xuất hiện nên..."

"Chị thấy gì?"

"Kazutora...đã giết Baji....nó đáng sợ lắm..."_Vừa nói Mi vừa cúi mặt xuống.

Nhìn biểu cảm của Mi, Dai đã đoán được phần nào:"Nếu chuyện ấy tồi tệ đến vậy chi bằng bỏ đi. Dù sao chị cũng đâu có trách nhiệm phải bảo vệ họ. Hơn nữa chị cũng đâu phải người thích xen vào chuyện người khác như vậy? Sao lại không lờ đi? Chẳng nhẽ chị quên lời ba đã nói sao?"

"Không có. Chị vẫn nhớ, vẫn biết cái hậu quả khôn lường khi chị lợi dụng khả năng này thay đổi tương lai quá nhiều nhưng mà họ là những thứ mà Shinichiro-san muốn bảo vệ, chị cũng đã hứa với anh ấy rằng sẽ lo mọi chuyện ổn thoả..."

"..."_Dai rơi vào trầm mặc. Cậu biết rằng những gì mà liên quan đến chàng trai ấy chị gái cậu sẽ làm bằng mọi giá. Vì chàng trai ấy rất quan trọng với chị cậu. 

"C-Chị xin lỗi..."_Mi bắt đầu rơi vào hoảng loạn. 

Dai vội ngồi dậy, đi đến bên hộc tủ lấy một vỉ thuốc. Cậu đưa 1 viên cùng cốc nước đưa cho Mi.

Mi cầm lấy rồi uống.

"Được rồi, đã uống thuốc rồi, giờ chị nghỉ ngơi đi, thuốc sẽ giúp chị ức chế lại tinh thần"

"Ừm, cảm ơn em, Dai. Chuyện này đừng kể với ba mẹ họ sẽ lo lắng"

"Được. Mai là ngày đó, và chị sẽ đến đúng chứ?"

"Nhất định, vì chị đã hứa với anh ấy rồi"

"Thôi được rồi, chị nghỉ ngơi đi. Cũng không cần phải lo lắng cho việc đó ngày mai em sẽ gọi anh em Takaaki và Gwata đến giúp"

"K-Không cầ-"

"Chị đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ năng lực. Nếu chỉ đi một mình e rằng chị sẽ chẳng làm được gì mấy. Hơn nữa chị biết rõ năng lực của hai người họ mà?"

"..."_Mi rơi vào trầm tư.

Dai nhìn Mi rồi nói: "Chị nghỉ ngơi đi, vì mai sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Có khả năng cao nó sẽ rất rắc rối". Nói xong Dai cũng rời khỏi phòng.

Mi thở dài, nhìn qua chiếc điện thoại vừa hiện thông báo. Là tin nhắn của Shinichiro. Bỗng nhiên khoé miệng Mi nhếch lên. Một nụ cười vui vẻ.

Shinichiro: Hôm nay trời thật đẹp! Em có đang ngắm sao không?  
                        *Shinichiro đã gửi một ảnh*
                        Hôm nay anh thử làm bánh quy socola, và có thể sắp
                        tới anh cần luyện tập thêm để nó ngon miệng hơn.
                        Và chờ em đến thưởng thức nhé!

Mizuki: Được, khi nào rảnh em sẽ đến.
                Anh sẽ chào đón em chứ?

Shinichiro: Nhất định là thế!
                       Cũng đã muộn rồi, em mau nghỉ ngơi đi nhé.
                       Ngủ ngon nhé, Mi-chan!

Mizuki: Anh cũng vậy.
                Ngủ ngon, Shinichiro-san.

Mi tắt máy và mang theo một tâm trạng tốt hơn đi ngủ.

あなたは私の薬です。現れてくれてありがとう。

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ