Chap30

116 20 0
                                    

Sau khi nộp bản báo cáo Dai lết thân xác mệt nhừ của mình ra cổng trường. Thấy bóng dáng của Takaaki cậu định gọi nhưng đột nhiên khựng lại. Takaaki đang đứng cạnh một cô gái nào đó. Dai không hề biết người con gái đó, trước giờ Takaaki rất ít thân mật với người khác đặc biệt là người khác giới mà Dai không biết. 

Hơn nữa Takaaki lại chẳng có chút gì là khó chịu mà lại là những hành động ân cần đến lạ. Không giống anh chàng Takaaki thường ngày né người khác như né tà.

Đột nhiên người Dai run lên, hai tay siết chặt lại, hơi thở không đều, hai mắt cứ nhìn về chỗ họ. Cậu không hiểu sao cậu lại như vậy, cũng không hiểu sao tim lại đột nhiên nhói lại một cách lạ thường. Rồi cậu lại quay đi, không dám đến hỏi thẳng, chẳng giống cậu thường ngày chút nào. Hành động của hai người đó khiến Dai thực sự rất ngứa mắt!

Dai dừng câu chuyện nhìn bà chị đang nhìn chằm chằm mình như đúng rồi "Chị nhìn cái gì chứ?"

"Phụt-...hahahahaha...cười chết mất thôi....hahahah...ôi em tôi....há há há"_Mi đột nhiên lăn ra cười bò.

Dai đưa ánh mắt khó hiểu cho bà chị mình "Chị cười gì chứ!?"_Cậu lúc này đã hơi có chút tức giận khi bị bà chị cười trên câu chuyện buồn của mình. À mà cũng chẳng rõ có phải chuyện buồn hay không hay do cậu tự nghĩ vậy nữa.

Trước câu nói chứa đầy sự khó chịu của cậu em trai Mi chỉ nhìn một cái rồi lăn ra cười bò như không có gì.

Hắc tuyến trên đầu Dai bắt đầu nổi lên, không chút động tác thừa cậu đạp ngay bà chị đang nằm cười sảng trên giường mày xuống dưới sàn. 

Bụp!

"Ui da...!"_Mi ngồi dậy, xoa xoa cái lưng mới đáp đất không chút phòng bị. Tự hỏi chẳng biết có ma nào nhập vào cậu em của mình không. Chứ một thằng trai ga lăng, tinh tế, hoàn hảo 100% khiến bao chị em phải đổ đứ đừ hàng dài ngoài kia, hôm nay lại đổi thành một thằng thiểu năng, IQ giảm, hành động hèn hạ vậy với phụ nữ sao? Ai cướp đứa em trai cute, nghe lời của Mi rồi thì mau trả lại cho Mi đi mà. Thằng ất ơ này là ai Mi không quen.

Cũng may nay Mi hiền nên không tính toán, chứ không là biết tay với chị mày!

Mi đứng dậy, chống nạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu em trai guột. Dai nhíu mày khó hiểu với ánh nhìn của Mi.

"Có phải cô gái đó tóc bạch kim, mặc bộ đồ học sinh kẻ vàng, tóc được buộc hai bên và thắt nơ?"

"Sao chị biết? Nếu chị biết rõ vậy cần chi phải gặng hỏi em?"

"Haiz...bó tay. Đó là Gwata đấy. Chiều nay chị có đi cùng nó chọn mấy bộ đồ học sinh kiểu đó. Mày cũng biết là Gwata là dân cosplay mà"_Nói rồi Mi cốc đầu cậu em một cái rồi ra khỏi phòng để không gian riêng cho cậu. Cũng phải để cho em nó tự giác ngộ chứ nhỉ.

Dai xoa phần trán bị cốc rõ đau, đầu sắp xếp lại những thông tin mới được nhận. Một lúc sau, dường như hiểu ra ẩn ý mặt cậu đỏ dần. Đúng là xấu hổ chết!

"Aaaaaaaaaa "_Dai gục cái mặt đỏ như trái cà chua vào gối, đầu không ngừng nghỉ những chuyện trên trời góc bể.

Tiếng hét của Dai truyền khắp nhà. Dazai đang thư thả uống trà, Chuuya đang đảm đang trong bếp cũng không khỏi giật mình. Cả hai không hẹn cùng nhìn lên hướng phòng Dai. Nay cậu con trai của họ có gì đó lạ lắm.

Riêng Mi ngồi một góc mà cười khúc khích. Rồi lại nhận được ánh nhìn kì lạ từ cha mẹ.

Dazai và Chuuya cũng chẳng tiện hỏi. Chuyện con nít mới lớn ai chẳng dở dở ương ương thế. Hỏi vào lại làm cô cậu ngại chín cả mặt mất.

Nhưng mà sao con cái nhà họ cứ lạ lắm.

Sau một tràng cười không biết trời trăng đất dày thì cái giá của Mi phải trả bây giờ là...đau bụng! Đau lắm luôn ấy chứ. Vẫn buồn cười lắm nhưng cười lại đau bụng. Khóc ròng quá.

Vậy lần sau Mi chừa chưa? -Chưa nha, còn buồn cười lắm. Để khi nào hết đau bụng đem ra cười tiếp.

Mi đang chìm trong mấy suy nghĩ nham hiểm hay nói đúng hơn là chẳng có gì tốt đẹp thì bị cắt ngang bởi câu nói của Dazai.

"Tí nữa con đi với pa đến nơi này để lấy chút thông tin"_Vừa nói Dazai vừa cắm vào xem mấy tờ báo cũ. Có lẽ là tài liệu của nhiệm vụ lần này.

"Thoiiiiii, con lười. Gọi Dai đi đi pa"_Mi nũng nịu nằm dài ra ghế.

"Dai bận việc khác rồi, con đi đi. Chứ lúc nào cũng ở nhà suốt không tốt đâu"_Chuuya đi ra với một đĩa cơm nắm rong biển mà Mi thích.

Nhìn thấy đĩa cơm nắm Mi vội vàng bật dậy, hai mắt sáng lên "Vẫn là mama đại nhân hiểu được lòng con"

"Mi à đi với pa đi rồi pa cho con mượn quyển hướng dẫn tự tử của pa"

"Chốt èo luôn pa"

"Dạy tự tử gì hả!? Anh muốn ra gầm cầu ngủ rồi đúng không!??"

"Ấy nào có đâu vợ"

"Pa có nói rõ ràng mà"

"Mi à!!"

"D-A-Z-A-I"_Đầu Chuuya bắt đầu nổi hắc tuyến.

"Bình tĩnh nghe anh giải thích!!"

"Nằm mơ đi!"

Dai từ trên lầu đi xuống sau khi nghĩ xong mọi việc và lấy lại tinh thần. Nhưng cảnh tượng dưới nhà lại là hình ảnh papa đáng quý bị mama đại nhân cầm cây chổi rượt khắp phòng. Còn bà chị yêu quý thì đang ngồi đánh chén đĩa cơm nắm và mấy bịch snack. Khung cảnh lúc này chỉ có hai từ để miêu tả "Hổn loạn". 

Hazz như vậy chắc chút nữa dọn nhà mệt chết mất!

[ĐN Tokyo Revengers] Cô gái có siêu năng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ